Tiểu Hồ Ly Mắc Chứng Sợ Xã Hội Trở Thành Streamer Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 11: Vườn trường

Xung quanh lúc này rất yên tĩnh, Mạc Nhung nhân lúc không ai chú ý, để lộ chiếc đuôi của mình. Cậu ôm lấy chiếc đuôi tuyết trắng vuốt ve nó, đầu ngón tay trắng nõn lướt qua lớp lông mềm mại, đuôi lông trắng như thể có sự sống, nhẹ nhàng đung đưa trong lòng bàn tay của thiếu niên.

“Phải ngoan ngoãn nha, cậu cũng không thể bị người khác phát hiện.”

Mạc Nhung khẽ thì thầm, chiếc đuôi nhỏ nghe xong liền cụp xuống như đang ủ rũ.

“Đing đing—”

Hình như là tiếng chuông báo thức của điện thoại.

Mạc Nhung có chút cuống quít lục tìm điện thoại dưới gối, nhanh chóng tắt chuông.

Xem ra "cậu" thường ngủ đến gần trưa mới dậy.

Lướt ra khỏi giao diện đồng hồ, trong ứng dụng trò chuyện bỗng nhảy ra một loạt tin nhắn, cậu nhấn vào thì thấy đó là nhóm chat của lớp, hiện tại đang bàn luận vô cùng sôi nổi.

Mạc Nhung nhận thấy cấp độ trò chuyện của mình là màu xám, có lẽ cậu ít khi nói chuyện trong nhóm, như vậy cũng đỡ phiền phức, có thể yên tâm nằm vùng.

[AAA Vương tổng đại lý sữa tươi: Các anh em nghe gì chưa, dạo này trường mình cứ có học sinh mất tích một cách kỳ lạ, giáo viên thì bảo là bị bệnh về nhà dưỡng bệnh, nhưng bạn lớp bên cạnh tôi nói tận mắt nhìn thấy có quỷ bắt bọn họ đi.]

[Hảo ca của tôi không gì làm không được: Vocal, hôm qua tôi và Hảo ca định nửa đêm lẻn ra ngoài chơi, kết quả phát hiện trên cây ở bức tường sau sân thể dục treo một người, lúc đó tôi sợ hết hồn, vội vàng gọi Hảo ca cùng đi xem, nhưng khi gọi Hảo ca xong thì dưới gốc cây đó đã không còn ai nữa.]

[Hảo ca của tôi không gì làm không được: Tôi thề là tôi thật sự nhìn thấy, nhưng Hảo ca không tin tôi.]

[Địch Hảo: .]

[...]

[Bạn học nhiệt tình Lý Mỗ: Suỵt, nói nhỏ thôi, còn nhớ người đầu tiên biến mất trong trường không? Chính là người lớp chúng ta đó.]

Mạc Nhung nhìn màn hình chat liên tục nhảy tin nhắn khiến cậu hoa cả mắt, mãi đến khi người có ID "Bạn học nhiệt tình Lý Mỗ" nói câu đầu tiên, cả nhóm lớp đột nhiên im bặt.

Cùng lúc đó, trong đầu Mạc Nhung vang lên một giọng nói máy móc—

[Đinh! Nhiệm vụ chính tuyến đã mở.]

[Gần đây, tại Trung học Minh Đức xảy ra một sự kiện kỳ bí, trong trường liên tiếp có học sinh mất tích một cách bí ẩn. Để tránh gây hoang mang, ban lãnh đạo lấy lý do những học sinh mất tích bị bệnh phải về nhà dưỡng bệnh, đồng thời cử các thành viên hội học sinh điều tra sự việc lần này. Người phụ trách là hội trưởng hội học sinh Dạ Mạc.]

[Nhiệm vụ của cậu: Hỗ trợ Dạ Mạc hoàn thành điều tra lần này.]

Không ngờ lại kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến.

Đôi mắt đen láy của Mạc Nhung khẽ đảo, bảo sao lúc trong thư viện gặp Dạ Mạc, hắn lại đang ôm một quyển sách về chuyện linh dị.

Chỉ là, khi nghe giọng nói máy móc tóm tắt nhiệm vụ, Mạc Nhung đột nhiên phát hiện ra một đại lục mới——

Ở nơi này có quỷ.

Có một loại giác như tìm được đồng bọn nói chuyện phiếm vậy.

Tiểu Hệ Thống: [.] Chúc mừng cậu đã tìm được bạn bè.