Tiểu Hồ Ly Mắc Chứng Sợ Xã Hội Trở Thành Streamer Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 2: Vườn trường

Mạc Nhung chớp chớp mắt, nỗi sợ hãi ban đầu khi bước vào trò chơi dần dịu bớt.

Trước khi đến đây, cậu chỉ là một con hồ ly nhỏ đang lo lắng vì miếng ăn. Vì mắc chứng sợ xã hội, cậu không dám ra ngoài tìm việc, chỉ có thể co ro trong căn phòng trọ tồi tàn, thỉnh thoảng trò chuyện cùng với một con quỷ trong nhà.

Ký ức của cậu rất mơ hồ, ngoại trừ việc biết mình là một con hồ ly đội lốt người và tên là Mạc Nhung, cậu chẳng nhớ thêm gì cả, thậm chí còn không biết mình đã chuyển đến căn phòng trọ đó bằng cách nào.

Nhưng vì cậu mắc chứng sợ xã hội, cậu không dám đi hỏi chủ thuê nhà.

Ngay tại lúc sắp chết đói, một tổ chức tự xưng là Chương trình livestream kinh dị đã nhét một lá thư mời qua khe cửa phòng cậu, nói rằng chỉ cần hoàn thành trò chơi, cậu có thể nhận được phần thưởng phong phú, thậm chí có cơ hội gặp thần linh để thực hiện điều ước.

Dù bị mất trí nhớ, Mạc Nhung vẫn còn một chút ý thức về thực tế.

Lúc đầu, cậu tưởng là lừa đảo, nhất quyết không tin trên đời này có thần tiên ma quỷ thật sự.

Nhưng sau đó, khi nhìn vào gương, cậu phát hiện ra một bóng ma lơ lửng phía sau mình. Cậu ôm chặt đuôi cáo của mình, trầm mặc suy nghĩ.

Ừm… Hình như chính cậu cũng không khoa học lắm thì phải.

Vì vậy, để có thể ăn no mặc ấm, cậu đã ký tên vào thư mời. Chỉ trong chớp mắt, cảnh vật xung quanh liền thay đổi.

“Vậy tôi nên gọi cậu là gì?” Mạc Nhung rất lễ phép hỏi vào không khí.

Hệ thống trầm mặc một lúc rồi nói: [Cậu có thể đặt tên cho tôi.]

Lông mi Mạc Nhung khẽ run, giống như đang suy nghĩ rất nghiêm túc: “Vậy để giống với tên của con quỷ nhỏ nhà tôi đi, gọi cậu là Tiểu Hệ Thống nha.”

Tiểu Hệ Thống: […Tên rất hay.]

[Được rồi, quay lại chủ đề chính.] Tiểu Hệ Thống nói tiếp.

[Nhiệm vụ đầu tiên của cậu là làm cho Dạ Mạc tha thứ. Hiện tại, mức độ chán ghét của cậu ấy đối với cậu là 80. Cậu cần phải giảm xuống số 0.]

“Ừm ừm.”

[Ngoài ra, vì cậu là người chơi phi nhân loại đầu tiên được chương trình mời đến, Tiểu Hệ Thống khuyên cậu nên giấu kỹ tai và đuôi của mình, nếu không…] Hệ thống cố ý kéo dài giọng: [Cậu có thể sẽ bị NPC trong trò chơi ác độc trêu ghẹo đấy.]

Mạc Nhung: “QAQ.” Thật đáng sợ!

Đối với một con hồ ly mà nói, đuôi là bộ phận rất nhạy cảm.

Vì vậy, không ai được phép chạm vào cái đuôi xinh đẹp của cậu!

Mạc Nhung khẽ nấc một tiếng, cảnh giác nhấc mông lên kiểm tra. Sau lưng trống trơn, chỉ có bức tường vẽ đầy hình vẽ nguệch ngoạc.

OK, đuôi không có bị lộ ra ngoài.

[.] Dễ thương.

Khi Mạc Nhung rời giường đi rửa mặt, cậu đang định hỏi Tiểu Hệ Thống về các bạn cùng phòng thì một giọng nói máy móc lại vang lên trước: [Kí chủ, cậu có muốn bật chế độ livestream ngay bây giờ không?]