Tiểu Hồ Ly Mắc Chứng Sợ Xã Hội Trở Thành Streamer Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 1: Vườn trường

[Vì một số lý do, cậu đã bị đuổi khỏi trường học trước đó hai tuần. Hiện tại, cậu là học sinh chuyển trường năm ba của trường cấp ba Minh Đức.]

[Cậu vừa mới trải qua sinh nhật mười tám tuổi, yêu thích tất cả những thứ xinh đẹp. Cậu mắc chứng thích sưu tầm và thích theo dõi người khác. Ngay ngày đầu nhập học, cậu đã bị Chủ tịch hội học sinh Dạ Mạc thu hút ánh nhìn. Mặc dù nhiều lần theo dõi bị phát hiện, cậu vẫn không chịu sửa đổi.]

[Hành vi xấu xa của cậu đã bị công khai toàn trường. Hiện tại, cậu đang đối mặt với nguy cơ bị đuổi học một lần nữa.]

[Nhiệm vụ 1: Trong khi duy trì hình tượng nhân vật, cậu phải làm cho Dạ Mạc tha thứ để tránh bị trường học đuổi học.]

[Nhắc nhở: Nhiệm vụ chính chưa mở khóa, các nhiệm vụ khác sẽ được tiết lộ sau.]

Mạc Nhung tỉnh dậy, ánh mặt trời chói sáng khiến cậu không thể mở mắt ngay lập tức.

Rèm cửa ký túc xá chỉ kéo một nửa, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, dọc theo trần nhà rồi lan rộng, bao phủ khắp cả căn phòng.

Đây là một phòng ký túc xá bốn người ở. Hai chiếc giường tầng kê sát tường, phía đối diện là bốn chiếc bàn gỗ đặt ngay ngắn cạnh nhau.

Bàn gần cửa chất đầy sách vở và sổ danh sách các loại. Bàn thứ hai chỉ đặt một con chó robot. Ngăn kéo bàn thứ ba trống rỗng, sách vở thì để bừa bộn chất đống trên bàn. Bàn cuối cùng sát cửa sổ thì chẳng có gì trên mặt bàn, nhưng trong ngăn kéo lại cất một hộp thuốc lá và bật lửa.

Mạc Nhung dụi mắt, hàng mi cong dài lấp lánh trong ánh sáng, tựa như đôi cánh bướm khẽ run rẩy, cuốn đi cơn buồn ngủ, để lại một nét dịu dàng dưới ánh nắng.

“Có ai không?” Trong căn phòng yên tĩnh, cậu vén chăn, bám vào thanh chắn giường tầng trên, nghiêng đầu nhìn quanh các giường khác.

Quả nhiên, chỉ còn lại một mình cậu.

Nhưng hôm nay chẳng phải là thứ bảy sao?

Mạc Nhung hơi khó hiểu, đôi môi hồng mím lại, ánh mắt xinh đẹp đảo qua giường bên kia, nơi bị ngăn cách bởi một tấm ván gỗ. Khi tầm mắt cậu lướt qua chiếc chăn hoa sặc sỡ trên giường đối diện, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại.

[Chào mừng kí chủ, hoan nghênh cậu trở thành người chơi thứ 686 của chương trình livestream kinh dị.]

[Xét thấy cậu được hệ thống đánh giá là người chơi có nguy cơ chết sớm nhất, cậu sẽ nhận được một quyền lợi đặc biệt.]

Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu. Mạc Nhung khẽ ngáp một cái, giọng nói mềm mại vì mới ngủ dậy: “Quyền lợi gì.”

Giọng hệ thống hơi mang chút cảm xúc nhân cách hóa, “khụ khụ.” mấy tiếng rồi đáp: [Cậu sẽ có được tôi đồng hành suốt chặng đường. Tôi có thể cung cấp một số thông tin giúp cậu vượt qua thử thách nhanh hơn.]

Nghe có vẻ khá lợi hại.