Xuyên Không Về Thập Niên 70: Cưới Trước Yêu Sau

Chương 2: Cứu Người

Nhìn một cái thôi cũng đủ gây náo loạn.

“Triệu Tinh Dao?”

“Trình Thiết Đản?”

“Sao cả người lại ướt hết thế này?”

“Thiết Đản, cậu đang làm gì vậy?”

Trong chốc lát, mọi người xung quanh thi nhau bàn tán, ý kiến nổ ra ầm ĩ.

“Chắc là ngã xuống nước rồi đây mà.”

“Nhưng ngã xuống nước sao lại miệng kề miệng? Thiết Đản không phải đang trong quân đội à?”

“Chậc, tôi thấy hai người này sớm đã có chuyện mờ ám rồi. Nếu không, giữa ban ngày ban mặt sao lại làm chuyện này chứ?”

Người nói mặt mày đầy biểu cảm phong phú, như thể vừa bắt gặp chuyện động trời.

Họ không hiểu hồi sức tim hay hô hấp nhân tạo là gì, chỉ thấy Trình Thiết Đản đặt tay trên ngực Triệu Tinh Dao ấn lên ấn xuống, còn ghé sát miệng để thổi hơi. Trong mắt họ, đây chẳng phải là chuyện đồϊ ҍạϊ , giữa ban ngày ban mặt lại giở trò lưu manh hay sao?

“Dao Dao, con làm sao thế này?”

“Thiết Đản, cậu đang làm gì vậy?”

Hứa Tú Cầm sau khi về nhà không thấy con gái đâu, nhớ đến những chuyện xảy ra gần đây, sợ con bé nghĩ quẩn, liền hốt hoảng chạy ra ngoài tìm.

Nhìn thấy một đám đông vây quanh, bà chen vào giữa vòng người, vừa nhìn liền tái mặt.

Con gái bà, Dao Dao, nằm bất tỉnh trên mặt đất, tóc ướt sũng, nửa người trên được che bởi một chiếc áo khoác quân phục rộng thùng thình.

Thằng nhóc nhà họ Trình thì đang không biết làm gì trên người con gái bà.

Đúng lúc này, Triệu Tinh Dao nghiêng đầu, ho ra một ngụm nước, nhưng vẫn chưa tỉnh.

Trình Nghiên, cũng chính là Trình Thiết Đản cuối cùng dừng động tác, hai tay không còn chút sức lực nào, ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc. Ngẩng đầu lên, anh nhìn Hứa Tú Cầm, vừa thở dốc vừa nói: “Thím ơi, Triệu Tinh Dao ngã xuống nước rồi…”

“Dao Dao, con làm cái gì mà nghĩ quẩn thế này chứ? Mai mẹ sẽ đi lên thành phố nhờ dì con tìm cho con một công việc đàng hoàng, nhà mình không cần mấy cái trường đại học tào lao đó!”

Lúc này, Hứa Tú Cầm nghĩ rằng bà đã hiểu rõ mọi chuyện.

“Thím ơi, trước tiên hãy đưa Triệu Tinh Dao về nhà đã.” Trình Nghiên đề nghị.

Đúng lúc đó, em trai của Triệu Tinh Dao, Triệu Bác, cũng vừa tìm đến, liền cõng chị gái về nhà. Trước khi đi, cậu còn quay đầu lại nhìn Trình Nghiên.

Trình Nghiên không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, chỉ cầm túi hành lý lớn đang để bên cạnh của mình rồi trở về nhà.

Dù rằng anh cứu được Triệu Tinh Dao, nhưng ánh mắt của dân làng nhìn họ vẫn chẳng mấy trong sáng.