Năm 2020, mùa hè.
Một giây trước, Triệu Tinh Dao vẫn còn mơ màng trên chiếc xe buýt đang đưa cô đến trường để làm thủ tục nhập học, giây tiếp theo, cô phát hiện mình đang ở giữa một dòng sông chảy xiết.
Cô nhận thức rất rõ ràng rằng đây không phải là một giấc mơ.
Cô chưa từng học bơi, tay chân chỉ biết vùng vẫy loạn xạ trong nước, theo bản năng sinh tồn, cô hét lên cầu cứu một cách khẩn thiết.
"Giúp tôi với!"
Nước tràn vào làm nghẹn cổ họng, tiếng kêu cứu của cô yếu ớt như lúc có lúc không: "Cứu... cứu tôi với!"
Khi cô sắp chìm hẳn, cuối cùng cô cũng nghe thấy âm thanh mãnh liệt của nước bị khuấy động, rồi cánh tay cô bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, kéo cô vào trong vòng ngực rộng lớn của một người nào đó.
Nước cô nuốt vào quá nhiều, mọi thứ trở nên mờ mịt, cô hoàn toàn ngất đi.
Trên bờ.
Trình Nghiên năm 16 tuổi đã từ bỏ việc học trung học để nhập ngũ. Đến nay, anh đã bốn năm không về nhà.
Nửa tháng trước, nhận được thư báo mẹ bị bệnh nặng, cấp trên đã phê duyệt cho anh một tuần nghỉ phép để về thăm nhà.
Vậy mà, sau hai ngày vội vàng đi đường, vừa đến đội sản xuất thì anh nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu bên bờ sông.
Khó khăn lắm mới kéo được người kia lên bờ, nhưng cô đã ngất lịm đi. Gọi vài tiếng, vỗ nhẹ vào mặt cũng không thấy tỉnh lại.
Trong đội từng được dạy qua các biện pháp sơ cứu, cứu người là việc khẩn cấp, không thể nghĩ ngợi nhiều.
Anh ấn mấy lần hồi sức tim rồi làm hô hấp nhân tạo.
Ở thời đại này, tư tưởng con người còn rất bảo thủ, phong kiến. Đừng nói đến chuyện hô hấp nhân tạo miệng kề miệng, chỉ cần nhìn người khác thêm vài cái cũng dễ bị cho là đồ lưu manh.
Quả nhiên.
“Ây dô! Mọi người mau đến mà xem này, giữa ban ngày ban mặt lại có người không biết xấu hổ đến mức hôn nhau ở đây cơ đấy!”
Dương Thúy Hoa, một “nhân viên tình báo hạng nhất” của làng, từ chuyện lớn như góa phụ lén lút với trai làng đến chuyện nhỏ như gà nhà ai hôm nay đẻ được mấy quả trứng, tất cả đều không qua được miệng của bà ta.
Ngay lúc này, sau tiếng hét lớn của bà ta, đám người vừa tan ca làm già trẻ lớn bé như chó ngửi thấy mùi xương, không kìm được mà rủ nhau chạy đến. Thậm chí cả bữa cơm cũng chẳng thèm về nhà làm, quyết đến xem cho rõ đầu đuôi.
Thời đó không có điện thoại hay tivi để giải trí, nên chuyện tám nhảm trở thành điều hấp dẫn nhất với mọi người, bất kể già trẻ.