“Yes!” Lâm Hiểu Hiểu trông thấy Tô Thanh Dương cầm cốc trà xanh thì kích động hệt như vừa đoạt giải quán quân cuộc thi vậy, cô nở nụ cười ngọt ngào, “Nếu anh đã chọn xong rồi thì em cũng không làm phiền anh nữa, tạm biệt anh Tô!” Lâm Hiểu Hiểu nói xong liền ôm mấy cốc nước còn lại rồi phóng ra ngoài, trước khi đi còn nhìn Tô Thanh Dương bằng một ánh mắt mê đắm hạnh phúc rồi mới đóng cửa lại. Tô Thanh Dương ngồi trong văn phòng, tay cầm cốc trà xanh nóng hổi, trong lòng nhiều cảm xúc lẫn lộn, Lâm Hiểu Hiểu thật kiên trì, cho dù anh lạnh lùng với cô như vậy mà cô vẫn cứ rất lạc quan mà theo đuổi anh. Còn anh, có phải cũng nên học hỏi cô? Cho dù người ấy có không thích mình thì mình vẫn nên ở bên cạnh bảo vệ cô ấy mới phải, đó cũng là một kiểu hạnh phúc không phải sao? Tô Thanh Dương cứ mải ngắm nhìn làm khói bốc nghi ngút từ cốc trà, đắm chìm vào suy tư... Lâm Hiểu Hiểu sau khi đưa thức uống cho Tô Thanh Dương xong thì tâm trạng cực kì vui vẻ, cô phấn khích bước ra khỏi văn phòng, chợt trông thấy các nhân viên phòng thiết kế đang nhìn mình đầy tò mò. Nhưng cô cũng mặc kệ, lần lượt đặt các cốc nước còn lại lên bàn rồi cười phóng khoáng nói với các nhân viên phòng thiết kế: “Có ai muốn uống nước không?” Mọi người suốt ngày phải báo cáo công việc cho Lâm Hiểu Hiểu, lại còn từng chứng kiến cô làm khó An Điềm ở quán bar nên luôn cho rằng Lâm Hiểu Hiểu là một đại tiểu thư ngang ngược, sao bây giờ lại có lòng tốt mua nước cho họ uống chứ? Thế nên tất các nhân viên đều đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng không ai nói gì cả. “Trời ơi, chạy một vòng giao tài liệu mệt chết đi được!” Trong lúc mọi người đang im lặng không dám hó hé gì thì Khưu Doanh Doanh không biết mới đi giao tài liệu ở đâu về, vừa bước vào phòng vừa gào toáng lên: “Nước, em phải uống nước!” Khưu Doanh Doanh bước đến chỗ của Lâm Hiểu Hiểu, cũng không thèm nhìn xem người đó là ai, chỉ thấy một đống thức uống bày trên bàn liền mừng rỡ hô to: “Đang khát mà lại có nước! Cảm ơn nhé!” Khưu Doanh Doanh dứt lời lập tức không khách sáo cầm một cốc nước lên đánh ực một cái, cạn mất nửa li. “Á! Cốc Capucchino này nóng quá! Bỏng chết tôi rồi!” Khưu Doanh Doanh vừa thè cái lưỡi bỏng rát của mình ra vừa đưa mắt nhìn người đang đứng cạnh mình. Khi phát hiện ra người đó là Lâm Hiểu Hiểu, Khưu Doanh Doanh liền phát lên một tiếng phụt, Capucchino từ trong miệng phụt cả lên mũi. “Trời ơi!” Khưu Doanh Doanh lúc này khó chịu đến mức nước mắt giàn giụa, các đồng nghiệp thấy vậy liền chạy đến giúp đỡ, một nữ đồng nghiệp vừa vỗ vào lưng Khưu Doanh Doanh vừa hỏi: “Doanh Doanh, em không sao chứ?” “Khụ khụ khụ, không sao...” Khưu Doanh Doanh phẩy tay, vừa lau nước mắt nước mũi vừa giật mình nhìn Lâm Hiểu Hiểu, không phải chứ, lẽ nào nước mình vừa uống là do Lâm Hiểu Hiểu mua sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Lần trước ở quán bar vì sự việc của An Điềm mà hai người đã không hợp nhau rồi, bây giờ mình lại uống nước chị ta mua thì đúng là nhục quá! Thấy dáng vẻ e dè của Khưu Doanh Doanh, Lâm Hiểu Hiểu liền đắc ý khoanh tay trước ngực, nhìn Khưu Doanh Doanh bằng vẻ mặt như đang xem kịch hay, nét mặt ấy đã tỏ rõ ý rằng, cô chưa được sự cho phép của tôi mà đã uống nước của tôi rồi! Thật ra, Lâm Hiểu Hiểu từ lúc Khưu Doanh Doanh bước vào văn phòng, cầm cốc nước của cô lên uống rồi bị bỏng, sau đó lại có vẻ mặt sợ sệt này thì trong lòng đều thấy sảng khoái vô cùng. Khưu Doanh Doanh này cứ hùng hục như con trâu vậy, hình như cô ta là đàn em học chung trường cấp ba với mình, một trường học tốt như thế sao lại có một học sinh không có đầu óc thế này chứ? Ha ha ha... Còn Khưu Doanh Doanh thấy vẻ mặt ấy của Lâm Hiểu Hiểu thì càng chột dạ hơn, tuy cô không sợ cái địa vị con gái chủ tịch của Lâm Hiểu Hiểu, cũng không ngại việc Lâm Hiểu Hiểu là đàn chị của cô, nhưng dù gì lần này cũng đã mất mặt trước mặt Lâm Hiểu Hiểu rồi! Nhưng ngay lúc Khưu Doanh Doanh định hỏi Lâm Hiểu Hiểu rằng cốc nước này bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả thì Lâm Hiểu Hiểu lại không muốn làm khó. “Ha ha ha...” Lâm Hiểu Hiểu vừa lắc đầu vừa cười khanh khách, nhìn vẻ mặt hoang mang của Khưu Doanh Doanh. Cuối cùng, Lâm Hiểu Hiểu đưa tay vỗ nhẹ vào vai Khưu Doanh Doanh rồi nói: “Này, đàn em, thức uống trên bàn đều là của cô hết đấy, cứ bình tĩnh, từ từ mà uống nhé!” Lâm Hiểu Hiểu không chờ Khưu Doanh Doanh trả lời mà quay người bước đi, vừa đi vừa cười ha ha, mặc cho Khưu Doanh Doanh ngơ ngác đứng ngây tại chỗ. Lâm Hiểu Hiểu bước ra khỏi văn phòng thiết kế rồi thì còn cười to hơn nữa, làm việc ở Tô Thị đúng là thú vị, không chỉ ngày nào cũng được gặp Tô Thanh Dương mà còn được chọc ghẹo đồng nghiệp thế này nữa! Lâm Hiểu Hiểu nghĩ như thế liền bước nhanh hơn, cô muốn mau chóng kể cho An Điềm nghe về chuyện mất mặt vừa rồi của Khưu Doanh Doanh, đúng là buồn cười chết đi được! Nhưng Lâm Hiểu Hiểu còn chưa bước đến cửa thì chợt nghe thấy một tiếng quát tháo chói tai vang lên. “An Điềm, cô chẳng phải chỉ là một trợ lí quèn thôi sao? Tôi bảo cô cúi xuống lau giày cho tôi thì đã làm sao? Đôi giày này là kiểu mới nhất của bộ sưu tập mùa thu năm nay, trị giá bằng mấy tháng lương của cô đấy! Cô tưởng cô là ai mà dám làm giá trước mặt tôi?” Lâm Hiểu Hiểu vừa bước đến cửa thì nghe được mấy lời ấy. “Lý An Ni!” Lâm Hiểu Hiểu tâm trạng vừa rồi còn rất vui, nhưng khi nghe thấy mấy lời ấy thì lập tức nổi giận đùng đùng, cô vung tay đẩy mạnh, rầm một tiếng, cửa văn phòng liền mở toang ra. Lý An Ni đang đứng khoanh tay trước ngực, đứng ngay giữa phòng, hất cằm trừng mắt nhìn An Điềm. Nhìn bộ dạng này thì có lẽ Lý An Ni đã ức hϊếp An Điềm được một chặp rồi. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Hiểu lập tức quay sang nhìn An Điềm. Nhưng An Điềm trông thấy Lâm Hiểu Hiểu đến rồi mà vẫn cúi đầu không nói gì, vừa nhìn là biết cô đang phải cố hết sức nhẫn nhịn. Lâm Hiểu Hiểu biết An Điềm tưởng Lý An Ni là bạn của mình, lại còn nghĩ đây là người chuẩn bị chụp ảnh chung với cô nên mới cố kiềm cơn giận lại. Tuy Lâm Hiểu Hiểu không hài lòng với bất kì ai trong số 8 cô bạn gái của anh trai mình, nhưng vì Lý An Ni là người mà anh trai cô yêu nhất nên Lâm Hiểu Hiểu đã từng gặp cô ta nhiều lần. Nhưng Lâm Hiểu Hiểu hoàn toàn không thể ngờ, một Lý An Ni ở trước mặt cô thì tỏ vẻ thân thiết nhiệt tình lấy lòng, ở sau lưng lại nói những lời sỉ nhục bạn của cô như thế, đúng là họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm mà! Lý An Ni này đúng là kẻ hai mặt! Lâm Hiểu Hiểu bây giờ rất muốn nói với An Điềm rằng, sau này nếu có người ức hϊếp cô thì cho dù người đó là ai, cô cũng phải cự lại, để xem ai dám động đến bạn của Lâm Hiểu Hiểu này! Còn Lý An Ni không hề biết trong lòng Lâm Hiểu Hiểu lúc này đang nghĩ gì, lập tức bước đến thân thiết chào hỏi: “Hiểu Hiểu à, đến rồi à?”