“Không cần đâu, cậu cứ yên tâm làm việc đi!” Lý Tư Kỳ lập tức muốn An Điềm yên lòng, “Ôn Minh vài ba ngày nữa là về rồi, lúc ấy mình sẽ không còn bận thế này nữa. Tiểu Điềm, cậu cứ yên tâm đi.” An Điềm thở dài, vẫn cảm thấy không yên tâm về Lý Tư Kỳ: “Hay là thế này, ngày kia là thứ bảy rồi, mình cũng nên đến thăm cậu, chuyện đón An An về, đợi đến nhà cậu rồi bàn luôn.” “Cậu đến thăm An An thì mình đương nhiên hoan nghênh, nhưng bây giờ công việc của cậu chỉ mới ổn định, nếu đón An An về thì không tiện đâu.” Lý Tư Kỳ kiên nhẫn khuyên nhủ. “Thôi được.” An Điềm gật đầu, cô cũng cảm thấy mình hiện giờ thật sự không có thời gian chăm sóc An An, nhưng cô cũng vẫn thấy đau lòng cho Lý Tư Kỳ, “Cậu cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy!” “Mình biết rồi mà.” Lý Tư Kỳ gật đầu nói với An Điềm. Nhưng An Điềm còn chưa kịp nói lời tạm biệt Lý Tư Kỳ thì chợt nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nói chói tai của Ôn Mỹ Lan: “Này Lý Tư Kỳ, có phải cô muốn cho bà già này phải chết đói không? Có phải muốn nhân lúc tôi bị ốm mà đày đọa cho tôi bệnh chết luôn không? Đúng là đồ con dâu độc ác, mau nấu cơm cho tôi đi!” “Con sẽ đi nấu ngay!” Lý Tư Kỳ trả lời vọng vào phòng ngủ rồi mới nói với An Điềm qua điện thoại: “Tiểu Điềm, mình cúp đây, mẹ chồng mình dạo này bị ốm nên tâm trạng không tốt, mình phải đi nấu cơm cho bà ấy.” “Ừ, cậu đi đi. Nhưng nhớ phải chú ý sức khỏe đấy.” An Điềm thở dài, cô nhận ra cuộc sống ở nhà Tư Kỳ càng lúc càng gian khó rồi. Trước đây, khi mẹ chồng Tư Kỳ còn khỏe thì Tư Kỳ còn có thể phản kháng một chút, nhưng bây giờ bà ấy đang bệnh, cô chỉ còn cách nhẫn nhịn thôi. Nhưng An Điềm có thể nhận ra, sự nhẫn nhịn của Lý Tư Kỳ cũng không đổi lại được sự thông cảm của mẹ chồng, ngược lại còn khiến bà ta càng trở nên quá đáng hơn! An Điềm nghe tiếng Lý Tư Kỳ vội vàng cúp máy, trong lòng không còn thấy vui vẻ nữa, nhà nào cũng có hoàn cảnh riêng, con người ta sống trên đời thường gặp nhiều việc không như ý mình, thế nhưng vẫn phải cố mà sống tiếp thôi! ** Hôm sau là thứ sáu, cũng là ngày làm việc cuối cùng trong tuần. An Điềm vừa nghĩ đến việc ngày mai sẽ được gặp An An thì lập tức thấy có động lực làm việc. “An Điềm!” Lâm Hiểu Hiểu vừa đến công ty là đã chạy ngay vào văn phòng mình, “Hôm qua cô đã gọi điện cho anh Tô báo lại chuyện Bầu Trời Đầy Sao chưa?” “Rồi.” An Điềm gật đầu đáp, “Tôi còn chuyển tiền thù lao lại cho Tô tổng nữa.” “Cô đấy!” Lâm Hiểu Hiểu đưa ngón tay dí lên trán An Điềm, “Cô khách sáo với anh Tô như vậy sẽ làm anh ấy khó chịu lắm!” “Nhưng nếu tôi không khách sáo với anh ấy thì tôi sẽ khó chịu!” An Điềm thở dài, “Nếu đã không có cảm giác thì nên vạch rõ giới hạn, tránh làm lãng phí thời gian của nhau.” “Phải phải phải!” Lâm Hiểu Hiểu lắc đầu, “Cô thì lạnh lùng với anh Tô, anh Tô lại lạnh lùng với tôi, đúng là vòng luẩn quẩn mà, sao không ai thích tôi cho đủ bộ nhỉ?” “Cô thôi đi!” An Điềm bĩu môi, “Người thích cô bộ ít lắm sao? Cô chỉ cần đăng đại một status trên mạng thôi là có đến mấy chục ngàn bình luận rồi, mấy chàng công tử nhà giàu, rồi mấy nhân viên trong công ty chúng ta nữa, có ai gặp cô mà không chảy cả dãi chứ?” “Bị thích bởi người mình không thích thật ra chẳng có gì vui cả.” Lâm Hiểu Hiểu thở dài, có hơi u uất, cô quay sang nhìn An Điềm nói, “An Điềm, có nhiều lúc tôi ghen tị với cô thật đấy.” “Đừng đừng đừng, đại tiểu thư xin đừng như vậy!” An Điềm tỏ vẻ giả vờ khϊếp sợ, “Tôi đã làm hết mọi việc có thể làm rồi, cô nói như thế thì tôi biết phải làm sao?” “Được rồi được rồi!” Lâm Hiểu Hiểu lại thở dài, xoay xoay ngón tay nói: “Tâm trạng anh Tô bây giờ chắc chắn đang không vui, tôi nên làm gì cho anh ấy đây nhỉ?” “Sà vào lòng anh ấy, hứa lấy thân đền đáp, sinh con cho anh ấy.” An Điềm giơ ba ngón tay lên nói với vẻ rất nghiêm túc, “Làm được ba điều này thì anh Tô của cô chắc chắn sẽ rất vui!” “Rảnh quá thì đi chỗ khác chơi!” Lâm Hiểu Hiểu lừ mắt với An Điềm, sau đó lại tiếp tục mơ màng trầm tư, phải làm sao thì mới có thể khiến anh Tô vui lên nhỉ? “Phải rồi!” Đôi mắt Lâm Hiểu Hiểu đột nhiên sáng rực lên, “Hay tôi đi mua thứ gì đó nóng nóng cho anh ấy uống nhỉ!” “...” An Điềm còn tưởng Lâm Hiểu Hiểu nghĩ ra kế gì hay lắm, thế mà cuối cùng chỉ là đi mua nước sao? Không hổ danh là tình yêu trong sáng mà! “Được rồi, tôi đi mua nước đây!” Lâm Hiểu Hiểu vừa dứt lời liền phóng đi như một cơn gió, nhưng chưa đầy ba giây sau, cô lại quay lại, “An Điềm, tôi quên báo với cô chuyện này, lát nữa sẽ có một ngôi sao đến cùng chụp ảnh với tôi, cô cứ ở văn phòng chờ, khi nào cô ấy đến thì giúp tôi tiếp cô ấy, tôi sẽ về ngay.” Lâm Hiểu Hiểu nói xong lại phóng đi. “Này này này!” An Điềm “này” một tràng dài nhưng cũng không thể gọi Lâm Hiểu Hiểu lại được, cô thầm thở dài, Hiểu Hiểu còn chưa nói với mình là ai sẽ đến mà! Nhưng đành chịu thôi, An Điềm đành phải ngoan ngoãn vào văn phòng Lâm Hiểu Hiểu, ngồi chờ cô ngôi sao chuẩn bị hợp tác với Lâm Hiểu Hiểu. Còn Lâm Hiểu Hiểu thì đang chạy đi mua một cốc Capucchino, một cốc trà sữa trân châu, một cốc cà phê đen, một cốc trà xanh và cả một cốc nước trái cây nóng. Rồi cô xách một đống thức uống ấy đến phòng thiết kế. Các nhân viên phòng thiết kế thấy Lâm Hiểu Hiểu tay xách nách mang như thế thì cảm thấy rất tò mò, cứ nhìn theo thì thấy cô đi thẳng về phía văn phòng của Tô Thanh Dương. Đến lúc này thì mọi người mới vỡ lẽ, họ lại tiếp tục quay lại làm việc, nhưng tai thì vẫn cứ vểnh lên về phía văn phòng của Tô Thanh Dương để nghe ngóng. Lâm Hiểu Hiểu bước đến trước cửa văn phòng, đưa một tay lên gõ nhẹ. “Mời vào.” Giọng nói của Tô Thanh Dương xuyên qua cả lớp cửa dày. Chỉ mới nghe thấy giọng của Tô Thanh Dương thôi mà Lâm Hiểu Hiểu đã thấy rất vui rồi, cô ôm mớ đồ uống rồi hí hửng bước vào văn phòng. “Anh Tô, em có mua một ít đồ uống nóng, anh có muốn uống không?” Lâm Hiểu Hiểu vừa nói vừa đặt hết mớ đồ uống đó xuống bàn làm việc của Tô Thanh Dương, thậm chí còn đè lên cả vài giấy tờ hồ sơ quan trọng. Tô Thanh Dương cau mày, nhưng cuối cùng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đẩy mớ đồ uống ra, cất tài liệu đi. “Không cần đâu, tôi thích uống nước lọc thôi.” Tô Thanh Dương lắc đầu. “Uống nước lọc rất tốt, nhưng lâu lâu anh cũng nên đổi khẩu vị chứ!” Lâm Hiểu Hiểu nhìn Tô Thanh Dương bằng ánh mắt kì vọng, “Em nghe cô Tần nói anh cũng rất thích uống trà xanh, nhưng em cảm thấy Capucchino và nước ép cũng ngon lắm, còn về cà phê đen thì có thể giúp tinh thần tỉnh táo, anh cứ chọn một món đi.” Thấy Lâm Hiểu Hiểu nhiệt tình như thế, Tô Thanh Dương cảm thấy rất ngại, nhưng cũng không nỡ tạt cho cô gáo nước lạnh, thế nên chỉ khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn gương mặt bầu bĩnh của Lâm Hiểu Hiểu và đôi mắt đầy kì vọng của cô, cuối cùng đưa tay cầm lấy cốc trà xanh.