Trời về chiều, dưới hành lang vang lên tiếng guốc gỗ lộc cộc.
Cam Đường lặng lẽ đếm bước chân ấy, mười chín bước dừng, ba mươi bảy bước đi tiếp, trong khoảng cách tiếng ngọc bội khẽ chạm nhau, có một âm thanh rất nhẹ của giấy cọ vào nhau.
Khi tia sáng cuối cùng bị bóng mái hiên nuốt trọn, nàng lần mò chạm vào đường chỉ lồi lên bên trong túi áo mới, không biết vị tỷ tỷ nào từng mặc bộ y phục này đã giấu vào đó một cánh hoa quế khô.
Bóng hoàng hôn vừa buông xuống, dưới mái hiên phòng tạp dịch đã treo lên một dãy đèn l*иg đỏ.
Cam Đường ôm chén gốm thô, ngồi xổm bên ngạch cửa, chậm rãi húp từng ngụm cháo kê.
Cháo loãng đến mức có thể phản chiếu mạng nhện giăng trên xà nhà. Nàng học theo dáng vẻ của những người khác, đặt vành chén sát môi rồi xoay nhẹ vòng quanh, làm vậy có thể húp thêm được chút nước gạo.
Giường chung lớn đông đúc đến mức chẳng khác nào cá muối phơi khô, mười hai thân người chen chúc, tỏa ra mùi hôi chua khó chịu.
Cam Đường co ro trong góc tường, lặng lẽ đếm những tia ánh trăng lọt qua mái ngói để tính giờ.
Nha đầu bên cạnh trở mình, đè lên ngón chân bị nứt toác vì tê cóng của nàng. Cam Đường cắn chặt chiếu cỏ, nuốt ngược tiếng rên đau vào bụng.
A tỷ từng nói, đêm đầu tiên trong chốn thâm trạch người có thể ngủ yên, thì cũng chẳng sống nổi qua ba tháng.
“Dậy."
Trời còn tối đen, tiếng chiêng đồng đã xé tan hơi lạnh buổi sớm.
Cam Đường lăn xuống giường, thuận tay kéo phẳng nếp áσ ɭóŧ, đây là ngày hôm qua nàng lén học theo Xuân Hạnh tỷ tỷ chuyên quét dọn.
La ma ma đứng sừng sững giữa sân, nơi hơi nước lạnh đến mức có thể đóng băng. Đầu roi mây cứng đơ, kết thành từng giọt băng nhỏ tí tách xuống nền gạch xanh.
“Thẳng lưng!” Roi quất lên gáy Cam Đường, đau rát như lửa đốt.
Nàng nhìn hơi thở trắng xóa của mình, bắt chước dáng vẻ của đám đại nha đầu phía trước hóp bụng, ưỡn ngực.
Sương sớm tan hết, trên nền gạch xanh đọng một lớp băng mỏng. Đế giày vải của nàng đã ướt sũng nước tuyết, ngón chân lạnh đến tê dại.
Buổi huấn luyện bưng trà kéo dài từ giữa trưa đến khi mặt trời lặn.
Cam Đường nâng chén sứ thô chứa đầy nước nóng, cổ tay run rẩy như chiếc lá khô trong gió thu.
La ma ma dùng cán tẩu đồng gõ vào mu bàn tay nàng: "Làm đổ một giọt, đêm nay liếʍ gạch mà giải khát.”
Nha đầu bị phạt hôm trước vẫn còn sưng mu bàn tay, lúc này đang quỳ bên hành lang lau từng kẽ gạch.
Giếng nước sau phòng giặt đóng đầy rêu xanh, Cam Đường quỳ trong làn nước lạnh, đập quần áo.