"Con đến đây với Trần ca ca, bây giờ con không biết huynh ấy đang ở phòng nào."
Tề Lực đứng dậy, vươn bàn tay ra trước mặt Lâm Mật.
"Đứng dậy, ta dẫn con đi tìm hắn."
Lâm Mật nhìn bàn tay trước mặt, thầm nghĩ có nên nắm tay chú ấy không.
Ba mẹ có dặn cô bé là không được nắm tay nam nhân xa lạ.
Tề Lực nhíu mày, nói: "Nhanh lên."
Lâm Mật ồ một tiếng, rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay Tề Lực.
Năm ngón tay của hắn nắm lại, chặt chẽ bao lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của Lâm mật, cả hai một lớn dắt tay một nhỏ cùng đi về phía trước.
Rầm...
Tề Lực đẩy cánh cửa trước mặt ra, đây là phòng vip thứ tứ hắn mở, những lần trước đều không phải.
Những người đang ca hát bên trong đều quay đầu nhìn về phía cửa, có người không kìm được tính khí phát ra một câu chửi thề.
“Đ*t mẹ nó, thằng chó nào vậy?”
Đến khi nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của Tề Lực, sắc mặt đang đỏ bừng của hắn ta chuyển thành màu xanh tím.
"Tề thiếu soái...”
Mọi người trong phòng lập tức dừng ca hát, bất an nhìn về phía hắn.
Tề Lực không để tâm, hắn quay đầu nhìn cô bé đứng sau lưng mình, hỏi: "Có phải phòng này không?”
Lâm Mật nghiêng đầu sang một bên nhìn những người bên trong, đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, liền vui vẻ reo lên.
"Trần ca ca...”
Cô bé rời khỏi phạm vi của Tề Lực, te te chạy đến bên vị Trần ca ca đó.
Tề Lực lạnh lùng nhìn Lâm Mật kéo lấy tay anh ta làm nũng.
"Khi nãy muội bị lạc, nhờ có chú ấy đưa muội đến đây.”
Trần Dực xoa đầu cô bé, anh ta đứng dậy dắt tay cô đi đến trước mặt Tề Lực để cảm ơn.
"Cảm ơn Tề thiếu soái đã đưa muội ấy trở về.”
Tề Lực nhìn anh ta một cái rồi chuyển ánh mắt lên người Lâm Mật.
"Không có gì, canh chừng cô bé cho cẩn thận, cậu dám dẫn cô bé đến cái nơi như thế này thì nên biết nó có nguy hiểm gì.”
Dứt lời hắn nâng bước rời khỏi phòng vip.
Trước khi cánh cửa kịp đóng lại, Lâm Mật ngọt ngào nói với hắn.
"Cảm ơn chú.”
Bước chân Tề Lực có hơi chững lại, sau đó thì tiếp tục đi về phía trước.
Sau khi hắn rời đi, Trần Dực mới quay sang dặn dò cô bé.
"Sau này khi gặp Tề thiếu soái thì Mật Mật phải cách xa ngài ấy ra biết chưa?”
Lâm Mật nhỏ bé không hiểu, nghiêng đầu hỏi: "Tại sao vậy ạ?”
Trần Dực vỗ đầu cô.
"Ngài ấy là một người rất đáng sợ, đã gϊếŧ rất nhiều người.”