Thiếu Soái, Đừng Đánh Nữa

Chương 4

Lúc này giọng nói ngả ngớn của Triệu Mặc vang lên.

“Ồ, thì ra là Mật cách cách của Lâm gia, con nhỏ mà đã khá xinh đẹp nhỉ, Tề Lực?”

Mới đầu Tề Lực còn nhíu mày không biết Mật cách cách là ai, đến khi nghe Triệu Mặc nói tới hai chữ "Lâm gia” hắn mới thông suốt.

Thì ra là cô bé năm năm trước đòi cưới hắn.

Tối nay Lâm Mật theo chân vị ca ca nhà bên cạnh đến hộp đêm chơi, cô bé chỉ nhớ ca ca đưa mình vào một phòng vip ở tầng trên cùng.

Cô bé ngồi trên sô pha uống nước trái cây còn ca ca thì hát karaoke với bạn trên sân khấu.

Ngồi được một lúc thì Lâm Mật muốn đi vệ sinh nhưng nhìn mọi người chơi vui vẻ như vậy cô bé không dám làm phiền, tự mình leo xuống sô pha rồi mở cửa đi ra bên ngoài.

Đến khi đi vệ sinh xong thì cô bé đã không còn nhớ căn phòng vip khi nãy là phòng nào.

Lâm Mật đứng một mình trên hành lang, do còn nhỏ nên không ai để ý tới. Lúc này cô bé đã lo lắng đến phát khóc,

"Hức.. hức... Trần ca ca, anh ở phòng nào vậy?"

Khi Tề Lực đi ra khỏi phòng vip, hắn vừa châm điếu thuốc xong thì nghe thấy tiếng khóc nhỏ bé phát ra trên hành lang.

Nghe thấy tiếng khóc đáng thương như vậy, không hiểu sao trong đầu Tề Lực liền nghĩ đến cô bé khi nãy vào nhầm phòng mình/

Không biết thế lực nào đó sai khiến Tề Lực, hắn cất bước đi theo tiếng khóc đó.

Ngay cua quẹo, Tề Lực liền bắt gặp bóng dáng nhỏ bé đang ngồi bệt trên sàn nhà.

Cô bé mặc một cái đầm suông của người phương tây, mái tóc xoăn dài mượt mà, da thịt lộ ra bên ngoài trắng đến phát sáng.

Cô bé ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt xinh đẹp ngập nước, mắt mũi đỏ bừng càng tô điểm cho nét đẹp của cô bé.

Giọng nói ngọt ngào kèm theo tiếng khóc nức nở vang lên.

"Chú là ai"?

Tề Lực khụy một gối, ngồi xuống trước mặt cô bé, giọng nói của hắn lành lạnh như gió mùa xuân.

"Con, không nhớ ta là ai?"

Lâm Mật suy nghĩ một chút thì lắc lắc đầu nhỏ.

"Con không quen chú, cũng không biết chú là ai."

Rõ ràng là một câu nói rất bình thường nhưng Tề Lực không hiểu vì sao lại khó chịu, giọng hắn trở nên lạnh lẽo.

"Con đến đây với ai?"

Lâm Mật mím môi không trả lời, ba mẹ có dặn cô bé không được nói chuyện với người lạ.

Tề Lực như đọc được suy nghĩ của cô bé, hắn bật cười.

"Ta không phải người lạ, ta biết ba mẹ con."

Lâm Mật tròn mắt nhìn Tề Lực, cân nhắc một hồi mới mở miệng nhỏ đáp.