Thảo nguyên xanh trải dài đến tận chân trời, nơi những cánh hoa dại bé nhỏ lặng lẽ rung rinh trong gió sớm. Dưới vòm trời cao vợi, một bóng áo đỏ phấp phới tựa áng mây bay ngang.
"Nguyệt Hoa! Chạy chậm lại một chút!"
Tiếng gọi vọng đến từ phía sau, nhưng nàng chẳng mảy may để tâm. Công chúa nhỏ bật cười khúc khích, mái tóc đen dài bị gió cuốn tung, bay theo nhịp vó ngựa phiêu bạt.
Tạ Nguyệt Hoa – công chúa thứ 2 của Tĩnh Dương, kiêu hãnh tựa hoa dưới ánh trăng, là viên ngọc quý mà quốc vương Tĩnh Dương hết mực nâng niu, chẳng phải cô công chúa chỉ biết đàn ca thi phú. Nàng lớn lên trong sự cưng chiều của hoàng tộc nhưng cũng tự do như cánh nhạn giữa trời cao, chẳng để lễ nghi bó buộc.
Lúc này, nàng cưỡi trên lưng Bạch Vân – con tuấn mã mà phụ hoàng ban tặng – băng qua những triền cỏ mênh mông, mặc cho gió lùa qua tay áo, cho trời xanh in bóng trong mắt.
Từ xa, một bóng dáng áo đen vững chãi đang theo sát, đôi mày khẽ nhíu lại đầy bất đắc dĩ.
"Nguyệt Hoa, dừng lại ngay!"
Giọng nói trầm ổn của Hạ Thiếu Dương vang lên, mang theo chút nghiêm nghị.
Nàng ngoảnh lại nhìn chàng, ánh mắt trong veo như dòng suối, chỉ để lại một cái bĩu môi nghịch ngợm.
"Không đâu! Đố chàng bắt được ta đấy!"
Dứt lời, nàng càng giục ngựa lao nhanh hơn, như cánh chim nhỏ nghịch ngợm cố tình trêu chọc người đuổi theo.
Hạ Thiếu Dương vốn không thích tranh hơn thua với nàng, nhưng lần này, chàng biết mình không thể để mặc nàng tùy ý.
Chỉ trong chớp mắt, vó ngựa của chàng đã bám sát phía sau.
Tiểu công chúa chẳng chút e sợ, ngược lại còn bật cười giòn tan.
"Thiếu Dương, chàng đuổi không kịp đâu!"
Chàng không đáp, chỉ lặng lẽ ghìm cương, nghiêng người, vươn tay chộp lấy nàng, dễ dàng kéo khỏi yên ngựa.
Nàng giật mình, cả người nhẹ đi. Đến khi hoàn hồn, nàng đã nằm gọn trong vòng tay chàng.
"A!"
Hạ Thiếu Dương cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt trầm lặng, không giận cũng chẳng vui, chỉ bình thản buông một câu:
"Vậy mà cũng dám mạnh miệng bảo ta đuổi không kịp?"
Nàng chớp chớp mắt, rồi bật cười, vòng tay ôm lấy cổ chàng, giọng lí nhí:
"Vậy muội nhận thua, được chưa?"
Chàng thở dài, đặt nàng xuống, khẽ chỉnh lại vạt áo hơi xộc xệch, rồi thấp giọng nhắc nhở:
"Đừng tùy tiện như thế nữa, lỡ ngã thì sao?"
"Muội có thể bị thương sao? Trước nay muội cưỡi ngựa là giỏi nhất, chỉ thua mỗi huynh thôi!"
Nàng nghịch ngợm kéo tay áo chàng, khẽ cười.
Chàng khẽ nhếch môi, nụ cười mơ hồ. Đúng là Tạ Nguyệt Hoa, từ bé đã là viên ngọc quý trong tay mọi người, đi đến đâu cũng có người che chở, yêu thương.
Nhưng… ai có thể bảo đảm điều đó mãi mãi?
Nàng vẫn chưa hiểu lẽ đời này.