Giấc mơ kia nói với nàng, tất cả các đệ tử lợi hại của tông phái này, cuối cùng đều sẽ biến thành đại ma đầu tội ác tày trời, mà nàng là người vô dụng nhất, lại còn ở ngay bên cạnh tiên môn, sẽ là người đầu tiên bị xử lý.
Liên Mộ cảm thấy, người có thể trở thành đại ma đầu, tương lai chắc chắn sẽ không nói đạo lý, vì vậy bây giờ đi lấy lòng cũng chẳng giải quyết được vấn đề, giải pháp duy nhất chính là cố gắng tu luyện, cố gắng sau này có thể bảo vệ tốt bản thân.
Bước đầu tiên, trước tiên ăn no đã.
Ba ngàn bậc thang không chỉ do một mình nàng quét dọn, còn có mấy đệ tử ngoại môn nữa, chia bậc thang tiên môn này thành bốn khu vực, chia ra làm việc.
Liên Mộ yếu nhất, nơi cách cây Cự Linh Thụ gần nhất là khu vực nàng phụ trách, lá rơi cực kỳ nhiều, cũng cách căn nhà gỗ nhỏ của nàng xa nhất, thời gian leo bậc thang mỗi ngày có thể sánh ngang với tổng thời gian làm việc của người khác.
Quét xong bậc thang mới có cơm ăn, tiểu cô nương này ngày thường vì tốc độ chậm mà bị tụt lại, thân thể gầy thành que củi, giống như một con khỉ nhỏ đã mấy năm không được cho ăn, đôi mắt to đen láy trông cực kỳ nổi bật.
Đệ tử ngoại môn chia thành hai loại, loại thứ nhất là bị đào thải ra từ trong đệ tử nội môn, loại thứ hai là chuẩn bị lên núi tham gia thi sơ khảo nhập môn, tới trước đăng ký.
Liên Mộ thuộc loại thứ nhất. Tiểu cô nương này dựa vào may mắn mà tiến vào Quy Tiên Tông, kết quả sau khi nhập môn, trong trận kiểm tra đầu tiên lại bị quét xuống dưới, bởi vì sau lưng không có chỗ dựa, lại đắc tội rất nhiều người, nên chỉ có thể đi quét dọn kiếm cơm ăn.
Ba người quét thang cùng nàng là phạm giới bị trừng phạt, sức lực lớn hơn nàng, đương nhiên nàng sẽ trở thành đối tượng bị bắt nạt.
Cây Cự Linh Thụ kết quả, lá rơi nhiều hơn bình thường phải gấp đôi, nàng không chiếm được chỗ tốt về vị trí, mỗi ngày đều phải dậy trước một canh giờ để quét dọn, hôm nay, nàng đặc biệt dậy sớm trước ba canh giờ.
Mặc xong áo ngoài tả tơi, đây là do tiểu cô nương này lấy chùa ở nội môn, không biết bao nhiêu tháng chưa giặt, đã tích một lớp vết bẩn thật dày. Nàng sửa sang lại đầu tóc rối bời, tới thế giới này đã lâu vậy rồi, bận rộn kiếm sống, hoàn toàn quên mất chỉnh trang lại bản thân.
Ai có thể nghĩ tới nàng đường đường là tổng tài tay trắng dựng nghiệp, đại tu sĩ đại đạo viên mãn sắp phi thắng, lại lưu lạc tới nông nỗi này chứ?
Đúng là thế sự vô thường.
Liên Mộ mang theo chổi, vội vàng xuất phát.
Bò xong hai ngàn bậc thang, chân Liên Mộ gần như sắp gãy mất, đói tới đầu váng mắt hoa, bụng vô cùng quặn thắt.
Ánh tà dương ở chân trời đỏ như máu, lúc này những người khác đã làm việc xong, không thể trì hoãn thêm một chút nào.
Liên Mộ cố gắng chống đỡ thân thể, bắt đầu quét lá rụng, lượng công việc của nàng rất lớn, theo như quy định, trên mỗi bậc thang nhiều nhất không thể quá mười chiếc lá, nàng phải quét sạch trong một lần, mới có thể đảm bảo khi nhận cơm kiểm tra được hợp lệ.
Lá của cây Cự Linh Thụ màu lam trong suốt, ban đêm còn phát sáng, tìm rất dễ dàng. Quả kết trên cây này cũng là màu xanh, sau khi chín sẽ rụng xuống đất, Liên Mộ rất thích nhặt những quả này, bởi vì bản thân không hái được, rơi trên mặt đất thì không ai quan tâm.
Một năm bốn mua, chỉ có nàng gần quan được hưởng lộc, mùa này lại có thêm cơm ăn.
Liên Mộ nhặt một túi, vừa quét vừa ăn. Quả không có vị ngọt, mà ngược lại mang theo chút đắng chát, cắn một miếng nước quả sẽ tràn ra, lạnh như băng rất giải nhiệt, vừa hay nàng leo hai ngàn bậc thang đang nóng muốn chết.
Ăn xong một phần quả, tạm thời no ba phần, Liên Mộ không nỡ ăn hết, vì vậy nàng đã bọc phần còn lại rồi cất vào túi, chuẩn bị mang về phòng.
Lại thêm hai canh giờ mới quét xong lá rụng, giờ đã có người xông lên trên đi lĩnh cơm.
Liên Mộ ném chổi sang một bên, cũng chạy lên bậc thang, rõ ràng đã đói tới ngực dán vào lưng, nhưng khi cướp đồ ăn lại như được tiêm thêm máu gà, bụng đau cũng mặc kệ.
Nàng chạy như bay thẳng tới phòng ăn duy nhất của Nhã Tuế Phong, trước ô cửa vắng vẻ nhất chỉ còn lại một phần bánh màn thầu, nàng lập tức chạy hai ba bước qua đó.