Hanh nóng, khô nứt.
Trong màn đêm vô tận, dường như có sấm sét cuồn cuộn, ác quỷ gào thét. Ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ thấy một mảnh mông lung, vài bóng hình khổng lồ vây quanh như đang cười nhạo.
Không biết qua bao lâu, cơn ác mộng kết thúc, ý thức dần dần tỉnh táo.
Trong một căn nhà gỗ cũ nát, một chiếc giường nhỏ lung lay sắp sụp mọc nấm mốc khô héo màu xanh, nóc nhà thủng một cái lỗ to, ánh mắt trời nóng rực chiếu thẳng vào, chiếu sáng bên trong căn phòng nhỏ hẹp.
Ánh sáng chiếu lên mặt Liên Mộ, chói tới mức nàng phải đưa tay lên che lại. Bụng đói kêu ùng ục, Liên Mộ bò dậy từ giường nhỏ, toàn thân không có chút sức lực.
Nàng phải đi quét sân.
Hôm nay ba ngàn bậc thang vẫn rụng lá khắp nơi, không vì gì khác, chỉ vì một trái một phải bên cạnh cổng lớn Quy Tiên Tông có trồng hai cây Cự Linh Thụ khổng lồ, một năm bốn mùa đều rụng lá, dù sao cũng là tiên môn, trên bậc thang có quá nhiều thứ linh tinh chung quy cũng không tốt, thế là môn phái đã phái đệ tử tới quét dọn.
Liên Mộ chính là kẻ xui xẻo bị đẩy đi quét dọn ba ngàn bậc thang kia.
Hôm nay nàng chưa có một hạt cơm nào vào bụng, Liên Mộ nghĩ đời trước tốt xấu gì mình cũng là đại tu sĩ phi thăng cuối cùng của thế kỷ hai mươi ba, bây giờ xuyên qua lại lưu lạc tới nông nỗi như này.
Đời trước Liên Mộ là kiếm tu, là một trong những người tu tiên có số lượng không nhiều trên thế giới. Nàng sinh ra trong xã hội hiện đại, linh khí thiên địa khi đó đã gần như khô kiệt, yêu ma quỷ quái ẩn nấp mất tăm, không cần cả ngày phải chém chém gϊếŧ gϊếŧ.
Mặc dù như vậy, nàng vẫn tuân theo niềm tin của gia tộc, vừa kiếm tiền vừa cố gắng nâng cao tu vi, khó khăn lắm mới mở được công ty, còn chờ được khoảnh khắc lúc đại đạo viên mãn mà phi thăng, ai ngờ lại độ kiếp thất bại, bị cắn trả mà mất mạng.
Không nghĩ tới vừa mới mở mắt ra, nàng đã xuyên thành tiểu sư muộn cùi bắp nhất trong tiên môn.
Tiểu cô nương này linh căn tắc nghẽn, tu vi thấp, cho dù đặt trong thời đại hòa bình của bọn họ cũng sẽ bị người ta treo lên đánh.
Liên Mộ che cái dạ dày quặn đau lại, nàng mặc một bộ đồng phục sư môn màu trắng cũ nát, thân thể gầy yếu giống như một tờ giấy sắp bị gió thổi bay, sắc mặt trắng nhợt, đôi môi vô cùng khô nứt.
Loại cảm giác đói bụng đã lâu này, mấy chục năm nay Liên Mộ mới trải nghiệm lần đầu, ở thế giới ban đầu, từ nhỏ nàng đã tích cốc, không nghĩ tới ở nơi linh khí dồi dào như này, cỗ thân thể này lại vẫn có thể vô dụng tới không còn gì để nói.
Toàn bộ tông môn, chỉ có Nhã Tuế Phong mới có thể đổi đồ ăn. Phần lớn đệ tử nội môn không cần ăn cơm, nên một ngày ba bữa của Nhã Tuế Phong vô cùng quý giá, đệ tử ngoại môn làm xong việc mới có thể đi đổi đồ ăn, hơn nữa số lượng còn có hạn, đến trước được trước.
Nghĩ tới màn thầu to trắng tinh, trong lòng Liên Mộ lập tức trở nên hăng hái, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy hai cây đại thụ sừng sững bên tiên môn.
Hai cây Cự Linh Thụ vô cùng cao lớn, cho dù cách thật xa cũng có thể nhìn thấy cành lá xum xuê màu xanh lam của nó đong đưa, hai cái cây này là hiện thân của linh khí thiên địa, được tinh hoa ngàn năm nuôi dưỡng, phần rễ gần như trải rộng khắp bên dưới bậc thang, là một trong những dấu hiệu đặc trưng của Quy Tiên Tông.
Liên Mộ có hơi ghét cây Cự Linh Thụ khổng lồ này, đối với người quét dọn mà nói, cái cây mỗi ngày đều rụng lá thật sự là kẻ địch, nhưng nàng lại rất hứng thú với quả của cây Cự Linh Thụ.
Khi vừa tới, nàng đã từng thăm dò ở xung quanh cây Cự Linh Thụ, cái cây này trăm năm mới kết quả một lần, một khi kết quả có thể kéo dài ba năm, hôm nay vừa hay là lúc quả chín. Nàng có thể cảm nhận rõ được linh khí ẩn chứa bên trong quả của cây Cự Linh Thụ, chỉ một quả đã có thể sánh ngang với linh khí trong vài trăm dặm ở thế giới ban đầu của nàng.
Liên Mộ không khỏi cảm khái, thế giới này tốt thật, thật sự là được đo ni đóng giày cho người tu tiên.
Nhưng tình cảnh của nàng lại không an toàn một chút nào, không chỉ vì cỗ thân thể này vô dụng, mà ngày mới tới nàng đã mơ một giấc mơ.