Ngụy Trang Thành Kẻ Điên

Chương 20

"Thể trạng của ngài rất tốt, các chỉ số đều ổn định nhưng so với máy móc thì vẫn có chút..."

Ánh mắt nhân viên nhìn Thẩm Ngôn giống như đang nhìn một người sắp chết.

Thẩm Ngôn mỉm cười: "Không sao, tôi hiểu rồi."

Nhân viên thở dài: "Công việc hướng dẫn của tôi đến đây là kết thúc. Sau khi đăng ký thi đấu, ngài sẽ không thể rút lui. Trận đấu diễn ra vào lúc 9 giờ 30 tối. Trong thời gian chờ đợi, ngài có thể tận hưởng cuộc sống xa hoa trên du thuyền."

"Chúc ngài may mắn."

Thẩm Ngôn được đưa trở lại boong tàu.

Những gì anh vừa thấy dọc đường đi đều là những thứ đã từng xuất hiện trong tiểu thuyết.

Tác giả là một kẻ cuồng chi tiết, không chỉ miêu tả cực kỳ tỉ mỉ những trận chiến giữa Nguyễn Tri Nhàn và lũ quái vật mà còn viết cả về cuộc chiến của những người khác.

Vậy nên so với những người khác, Thẩm Ngôn hiểu rõ đám quái vật này hơn họ nhiều.

Thế nhưng miêu tả bằng lời và chứng kiến tận mắt vẫn có một khoảng cách nhất định.

Anh khẽ chạm vào l*иg ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười.

Thú vị đấy.

*

Phỉ Thân tìm Thẩm Ngôn suốt nửa ngày. Cậu ta bực mình đến mức lôi cả đám người trong nhóm nhỏ ra mắng một trận. Lúc này cậu ta đang lạnh lùng đội mũ bảo hiểm đua xe ảo với tốc độ cao. Thẩm Ngôn không nhanh không chậm đi đến bên cạnh.

Phỉ Thân không bật chế độ nhập vai hoàn toàn, vẫn có thể cảm nhận được xung quanh. Cậu ta lập tức tăng tốc đâm thẳng vào chướng ngại vật. Chiếc xe nổ tung trong ánh lửa rực rỡ. Màn hình hiện ra trang thống kê kết quả. Cậu ta tháo mũ bảo hiểm ra, sắc mặt trầm xuống nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngôn.

Bị ánh mắt nghiêm nghị của Phỉ Thân chiếu tới, hàng mi của Thẩm Ngôn khẽ run run. Anh lập tức co lại thành bộ dạng "nhút nhát".

Thẩm Ngôn nhỏ giọng xin lỗi: "Xin lỗi... tôi thật sự không cố ý."

Anh mở hộp thư lên cho Phỉ Thân xem nhưng bên trong trống rỗng. Thẩm Ngôn ngây ra, hơi hoảng lúng túng đáp: "Ơ? Tin nhắn đâu mất rồi? Rõ ràng lúc nãy còn có. Chính người đó bảo tôi đăng ký, tôi..."

Phỉ Thân tức đến mức muốn đập đầu vào tường, cậu ta giơ tay chọc mạnh vào trán anh: "Cậu có cái đầu để làm gì hả? Sao cậu có thể sống đến tận bây giờ vậy? Cậu có não không? Tôi gọi thẳng cho cậu không được à, tại sao phải nhờ người khác nhắn tin?"

Mặt Thẩm Ngôn đỏ lên, lúng túng đáp: "Tôi nhất thời không nghĩ tới... Vậy bây giờ phải làm sao?"

Phỉ Thân hờ hững thu ánh mắt lại, lạnh lùng nói: "Còn làm gì nữa? Chờ chết đi."

Thẩm Ngôn không nói gì mà chỉ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vẻ mặt như thể trời sắp sập đến nơi.

Mãi đến một lúc sau, Phỉ Thân mới tiếp tục nói: "Tôi đã xác nhận với quản lý rồi. Sau khi hoàn thành trận đấu đầu tiên thì có thể rút lui. Nếu cậu sống sót qua trận đầu tiên, tôi sẽ tìm cách kéo cậu ra."

Vừa dứt lời, một giọng nam trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai.

"Đồ uống của ngài đây."

Nguyễn Tri Nhàn mặc đồng phục phục vụ. Hắn ta vốn dĩ có vóc dáng cao ráo, vai rộng chân dài, khí chất nổi bật. Bộ đồ phục vụ được thiết kế riêng càng làm hắn ta trông quyến rũ đến khó tin.

Nguyễn Tri Nhàn hơi cúi người rồi đặt ly nước lên chiếc bàn gần đó.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Thẩm Ngôn giật mình như bị bỏng. Thẩm Ngôn lập tức quay đầu đi, tránh né ánh mắt của đối phương.

Phỉ Thân liếc nhìn Nguyễn Tri Nhàn rồi lại nhìn sang Thẩm Ngôn, sau đó cậu ta bật cười đầy ẩn ý.

Được lắm! Cặp đôi nhỏ đang giận dỗi nhau đây mà.

Cậu ta cầm ly rượu rồi đứng lên quay sang nhìn Nguyễn Tri Nhàn, nói: "Qua đây, ngồi xuống."

Trên du thuyền, ngoài việc phục vụ đồ ăn thức uống, nhân viên còn có thể đóng vai trò bầu bạn trò chuyện với khách.

Nguyễn Tri Nhàn đặt khay sang một bên rồi ngồi xuống.

Phỉ Thân vui vẻ vỗ vai Thẩm Ngôn, cười nói: "Chơi với thú cưng nhỏ của tôi một lát đi. Bao giờ cậu ấy bảo cậu đi thì cậu mới được đi, hiểu chưa?"

Nguyễn Tri Nhàn khẽ gật đầu: "Vâng."

Tâm trạng của Phỉ Thân tốt hẳn lên. Cậu ta nâng ly rượu rồi rời đi.

Chỉ còn lại Thẩm Ngôn và Nguyễn Tri Nhàn ở đây. Cả hai đều im lặng.

Một lúc sau, Nguyễn Tri Nhàn đột nhiên nói: "Hôm nay anh đẹp trai lắm."

Thẩm Ngôn cúi đầu mân mê chiếc mũ bảo hiểm, không đáp lại.

"Chúng ta không gặp nhau từ hôm đó." Giọng Nguyễn Tri Nhàn nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Anh không nhớ tôi sao?"

Thẩm Ngôn xoay xoay mũ bảo hiểm, ngón tay chạm vào nhãn dán ghi "Công Nghệ Vĩnh Hằng".

Nguyễn Tri Nhàn bật cười khẽ: "Nếu anh định cả đời này không nói chuyện với tôi nữa thì chớp mắt một cái, tôi sẽ đi ngay."

Nói xong, hắn ta lặng lẽ quan sát gương mặt của Thẩm Ngôn.

Một người bình thường chớp mắt khoảng 15 đến 20 lần mỗi phút tức là cứ 4 giây sẽ chớp mắt 1 lần.

Nguyễn Tri Nhàn kiên nhẫn đợi.

Đến giây thứ 13, Thẩm Ngôn chớp mắt.

Chỉ một lần.

Chớp xong, Thẩm Ngôn lập tức căng thẳng nhìn Nguyễn Tri Nhàn.

Nhận ra người kia chỉ đang mỉm cười nhìn mình, vành mắt của Thẩm Ngôn bỗng đỏ hoe. Thẩm Ngôn siết chặt chiếc mũ bảo hiểm trong tay, anh cắn môi, giọng nghèn nghẹn: "Tri Nhàn, đừng đối xử với tôi như vậy."

Nguyễn Tri Nhàn nghiêng đầu, bình tĩnh hỏi: "Tôi đã làm gì?"

Nguyễn Tri Nhàn cầm lấy chiếc khăn tay rồi bước xuống từ ghế ngồi đi tới trước mặt Thẩm Ngôn. Hắn ta hơi cúi xuống, nâng cằm Thẩm Ngôn lên dịu dàng lau đi giọt nước mắt vừa tràn ra nơi khóe mắt.

"Anh so với trước đây càng dễ khóc hơn. Là vì tôi sao?"

Thẩm Ngôn đẩy Nguyễn Tri Nhàn ra, giật lấy khăn tay rồi tự mình lau. Như thể lấy dũng khí, Thẩm Ngôn nhanh chóng liếc nhìn Nguyễn Tri Nhàn một cái.

"Đừng tự mình đa tình." Thẩm Ngôn hít sâu một hơi rồi đội mũ bảo hiểm lên. "Ai mà đi thích loại người tệ hại như cậu chứ."

Rõ ràng ngoài miệng nói là không thích, cũng biết mình có thể ra lệnh bảo Nguyễn Tri Nhàn rời đi.

Nhưng Thẩm Ngôn lại không làm vậy.

"Chơi với tôi một lúc đi." Giọng Thẩm Ngôn nhỏ dần dường như mang theo chút u sầu. "Có lẽ... tôi không còn nhiều thời gian nữa đâu."