Chương 4
"Tự lực cánh sinh ư? Khi còn trẻ có thể làm được đấy, nhưng khi về già rồi thì sao? Con có thể làm việc ngoài đồng cả đời không?"
"Dù thế thì cũng không đưa rượu cho bọn họ, mẹ còn không nỡ uống kia mà. Hơn nữa, mẹ biết tính con rồi đấy, bà mối nào cũng không giúp được đâu, tất cả đều phải dựa vào ý con mới được." Không phải là Tô Diễm muốn nhất quyết không lấy chồng, chỉ là cô chưa gặp được người phù hợp thôi.
Dù sao đi nữa, cô sẽ không bao giờ kết hôn chỉ vì mình đã đến tuổi phải kết hôn đâu.
Cùng lắm thì cô cố gắng cầm cự thêm hai mươi lăm năm nữa, chờ đến khi năm 1979 kết thúc là cô có thể dựa vào ký ức đời trước của mình rồi. Lúc đó, còn lo là không thể kiếm được tiền sao?
Nhưng mà làm công việc đồng áng thêm hai mươi lắm năm nữa thì đúng là có chút quá sức thật.
Đúng vậy, Tô Diễm đã xuyên đến đây từ khi còn trong bụng mẹ.
Đời trước, cô là một tiểu thư nhà giàu thế hệ thứ hai, không phải lo lắng gì đến chuyện cơm áo gạo tiền cả, cuộc sống của cô thực sự là xa hoa trụy lạc, muôn màu muôn vẻ.
Có lẽ ông trời không muốn nhìn cô sống quá vô tư lự nên sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, cô đã trở thành một bé gái trong một gia đình nghèo khổ vào năm Dân Quốc thứ 24 (1935).
Cuộc sống của nhà họ Tô quả thật là rất nghèo đói, cả nhà trên dưới đều không tìm nổi thấy một bộ quần áo nào mà không có miếng vá. Nghèo thì không nói, cuộc sống lại còn chẳng được yên bình nữa chứ. Hôm nay thì phe này đánh phe kia, ngày mai phe kia lại đánh phe này. Sau đó thì bọn Nhật Bản chết tiệt đến - thực hiện đủ mọi hành vi tàn bạo như đốt phá, gϊếŧ chóc, cướp bóc, v.v.
May mắn là tướng Trần đã sớm dẫn quân đi tiêu diệt kẻ địch, đại đội của bọn họ cũng vinh quang mà trở thành trung tâm chỉ huy.
Cũng vào thời điểm đó, Tô Diễm mới tìm được cơ hội học đọc, học viết từ người khác, thoát khỏi cái mác mù chữ.
Tô Diễm còn đang nghĩ đến chuyện mấy năm trước thì đã nghe thấy Liễu Thái Hà nói: "Trời mưa thế này làm lòng mẹ không yên, hôn sự của hai chị em không thể trì hoãn thêm được nữa."
"Mẹ, con nghe lời mẹ." Tô Miểu gật đầu đồng ý.
Cô con gái lớn đã đáp lại khiến Liễu Thái Hà rất vui mừng.
Bà lại quay qua trừng mắt nhìn đứa con gái nhỏ của mình, Tô Diễm không còn cách nào khác, chỉ có thể nói: "Mẹ, vậy thì mẹ phải nghe con mới được."
Liễu Thái Hà không nhịn được mà lại nhéo con gái nhỏ một cái, tức giận nói: "Được rồi, được rồi, mẹ sẽ làm theo lời con hết."
Liễu Thái Hà nói thì dễ nghe, nhưng đến giữa trưa, bà vẫn bảo Tô Thành Cương mang rượu trắng đến nhà họ Trương. Ông Trương thợ mộc đang đan sọt ở trong nhà, thân hình ông ta rất gầy, trông chẳng khác gì mấy cây gậy trúc đặt bên chân ông ta cả, vừa nhỏ vừa dài.
Tô Thành Cương cầm theo rượu trắng, cười cười với ông ta. Trương thợ mộc bĩu môi rồi chỉ chỉ vào trong bếp, sau đó lại vùi đầu tiếp tục làm việc.
Tào Đại Chủy thấy Tô Thành Cương xách rượu trắng đến nhà thì cười tươi roi rói, nhưng khi nghe nói ông đến là vì cô con gái Tô Diễm thì thím ta lại xua tay cự tuyệt, lại còn quát lớn: "Anh Tô à, con gái của anh đanh đá quá, già trẻ trong thôn đều không phải là đối thủ của nó, ai dám cưới nó về làm vợ cơ chứ? Tôi thật sự không giúp được gì cho nhà anh đâu."
Công tâm mà nói thì cô con gái nhỏ nhà họ Tô quả thật là vô cùng xinh đẹp, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả người chị song sinh của mình nữa. Chỉ là tính tình cũng quá đanh đá đi, gia đình bình thường đều chịu không nổi.