Chương 2
Cũng may là ngày hôm sau trời vẫn nắng, đàn ông trong thôn vẫn tiếp tục làm việc ngoài đồng, còn cánh phụ nữ nhanh chóng lấy chăn gối đệm và lương thực trong nhà ra phơi nắng cho khô.
Tô Thành Cương vốn định ra đồng làm việc, nhưng trước khi ra cửa thì ông lại phát hiện cái cán cuốc của mình bị lỏng. Lúc này, ông còn đang ngồi trên cái ghế gỗ trong sân để sửa cuốc.
Hai chị em Tô Miểu và Tô Diễm buộc chặt dây thừng vào hai cái cây trước cửa nhà, sau đó treo toàn bộ chăn đệm và quần áo trong nhà lên trên đó. Nếu thời tiết mà không trở nắng sớm thì sợ là toàn bộ quần áo trong nhà sẽ bị mốc meo hết ấy chứ. Mặc dù bây giờ đồ đạc còn chưa có nổi mốc nhưng đã có mùi ẩm mốc rồi này.
Phía sau, Liễu Thái Hà đang đổ số gạo và bột mì còn lại trong nhà lên trên một cái mẹt tre lớn, chỉ thấy bên trong đó có rất nhiều con mọt nhỏ màu đen đang bò lúc nhúc. Mà gần chỗ cái mẹt tre có một cái thang gỗ được đặt dựa vào tường, cậu con trai út Tô Nghêu còn đang đứng trên đó mà sửa lại mái nhà.
Nhà họ Tô có bố cục ba gian nhà lớn và hai gian nhà nhỏ, tường được đắp bằng đất, mái lợp cỏ tranh, rất khó để chống chọi với những ngày mưa gió. Nếu bên ngoài trời mưa to thì chắc chắn bên trong nhà sẽ bị dột thành mưa phùn.
Năm nay mưa nhiều nên chỉ riêng chuyện sửa lại mái nhà là đã tốn không ít cỏ khô rồi.
Cũng may là nơi này có nhiều núi nên quanh năm suốt tháng không thiếu củi lửa.
Vừa làm xong việc nhà, Tô Diễm đã không thể ngồi yên được nữa, cô muốn ra ao lớn trước nhà để bắt chút cá tôm về ăn. Cô đang định nói với người trong nhà một tiếng để ra cửa thì đã bị mẹ mình ngăn lại.
Liễu Thái Hà đã xử lý xong chỗ gạo và bột mì bị mọt, hiện tại bà đang ngồi xổm trên mặt đất để rửa rửa phơi phơi số bát đũa và dao thớt trong nhà. Ngẩng đầu nhìn hai cô con gái xinh đẹp như hoa như ngọc nhà mình, bà vừa tự hào lại vừa lo lắng.
Không phải bà khoe khoang, chứ hai cô con gái nhà bà mà đi ra ngoài, không ai là không khen chúng xinh đẹp cả.
Mặc dù hai chị em sinh đôi lớn lên không giống nhau mấy, nhưng mỗi người đều có vẻ đẹp riêng của mình.
Nếu như dùng các loài hoa để hình dung thì cô con gái lớn như hoa sen nở dưới nước, còn cô con gái thứ hai thì lại như hoa thục quỳ nở rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời - mỗi bên đều có vẻ đẹp riêng, có ưu điểm riêng của mình.
Chỉ là, đến tết năm nay thì hai cô con gái của bà đã tròn đôi mươi. Con gái nhà người ta ở độ tuổi này đều đã có con có cái cả rồi, thế nhưng Diễm Diễm nhà bà lại cứ vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ. Năm ngoái, con bé còn đánh cho Trương Lại Tử trong thôn một trận nữa chứ, cũng từ đó, mỗi khi nhìn thấy Diễm Diễm là hắn lại chạy mất dép.
Cô con gái lớn Miểu Miểu thì hiền lành chịu khó, nhiều năm qua cũng có không ít người đến nhà bà làm mai, nhưng kỳ lạ là con bé lại không chịu gả chồng. Có điều, tính cách của Miểu Miểu hơi có chút nhu nhược, bà và chồng cũng do dự mà chọn tới chọn lui, để rồi mới trì hoãn đến tận bây giờ.
"Miểu Miểu, Diễm Diễm, lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa."
"Mẹ, mẹ có chuyện gì thì cứ nói đi, đừng có thúc ép con kết hôn là được." Tô Diễm ngồi xuống bên cạnh Liễu Thái Hà, vòng tay ôm lấy cánh tay rồi tựa đầu vào vai bà, làm nũng mà nói.
So với Tô Diễm, Tô Miểu ngoan ngoãn hơn nhiều, vừa ngồi xuống là tự giác bắt tay vào phụ mẹ làm việc, sau đó mỉm cười nhìn em gái đang làm nũng với mẹ.