Cô Em Gái Cực Phẩm Của Nữ Chính (Thập Niên 50)

Chương 1

Chương 1

Năm 1954, tại một huyện nào đó ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

Mưa phùn dày đặc như một tấm mạng nhện khổng lồ phủ kín lòng những người nông dân nơi đây. Bọn họ đi chân đất, khom lưng, cầm xẻng mà vội vàng đào những con mương mới, hy vọng có thể dẫn lượng nước ứ đọng ở trong ruộng đến những nơi khác.

Đám đàn ông cau mày, thở hổn hển mà vùi đầu gắng sức làm việc, còn cánh phụ nữ thì cúi người hỗ trợ ở phía sau - bọn họ dùng tay không để gia cố cho hai bên thành mương, thỉnh thoảng còn phải dọn sạch những cành cây hay lá cây bị nước bùn cuốn đến nữa.

Mồ hôi trên khuôn mặt những người phụ nữ chẳng khác nào nước bùn từ trên núi chảy xuống, để lại những vệt dài uốn lượn trên khuôn mặt bọn họ.

Trưởng thôn xoa xoa nước mưa trên mặt mình, lớn tiếng nói: "Mọi người cố gắng nhanh lên một chút, nếu không nước sẽ bị ứ đọng lại đấy, khi đó thì không chỉ ruộng đồng bị ngập mà cả nhà cửa cũng đều không giữ nổi đâu. Mấy ngày nay mưa đã ngớt đi nhiều rồi, chúng ta cố gắng thêm chút nữa, ông trời nhất định sẽ chừa đường sống cho chúng ta thôi."

"Đúng vậy, chúng ta đã đánh đuổi được bọn đầu trọc, đánh chạy bọn xâm lược, cũng đã chiến thắng được bọn địa chủ chiếm đất. Ông trời luôn hướng về người dân chúng ta."

"Liễu Thái Hà, chị nói đúng lắm. Chỉ với lời này của chị, tôi nhất định sẽ tìm cho cô con gái lớn nhà chị một mối tốt."

"Tào Đại Chủy, đây là chính miệng thím nói đấy. Tôi ghi sổ rồi, khi nào chuyện thành công thì tôi sẽ đãi thím uống rượu mừng."

"Được, nhưng mà chị đừng có mua rượu lẻ cho tôi, nhớ mua rượu đóng chai nhé."

Trong lúc bọn họ nói chuyện, mưa phùn cùng dần tạnh, bầu trời đột nhiên có vẻ quang đãng hơn nhiều.

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất, cũng chiếu rọi vào trong lòng những người nông dân bọn họ - những người vừa mới khóc lúc nãy giờ cũng đều nở nụ cười lạc quan.

Mặc dù trời đã tạnh mưa nhưng bọn họ vẫn không dám dừng công việc trên tay. Chờ đến khi trời chập choạng, mỗi nhà mới gọi con gái mình về nhà nấu cơm, còn cánh đàn ông và phụ nữ trong nhà thì vẫn tiếp tục bận rộn cho đến khi trời tối hẳn rồi mới vội vã khiêng theo cuốc xẻng trở về nhà.

*

Nhà họ Tô.

Hai chị em Tô Miểu và Tô Diễm đã làm xong canh khoai lang, trên bàn còn có khoai lang xào và cà tím chưng nữa. Sau khi Liễu Thái Hà và Tô Thành Cương về nhà, hai vợ chồng cũng không lập tức vào nhà mà ở trong bóng tối, bẻ một thanh củi nhỏ, dùng nó gạt đi bùn đất dưới lòng bàn chân, rồi mới dùng thùng nước ở cửa để rửa ráy chân tay cho sạch.

Nhà họ Tô nằm trong một vùng núi của huyện lỵ phía nam Nam Kinh. Những ngọn núi ở đây không cao, nhưng lại nhấp nhô trải dài, trên núi cũng phủ đầy cây cối cỏ dại, dây leo dây đằng đủ loại, cành cây bụi cỏ đan xen vào nhau một cách hỗn độn, không có chỗ cho bất kỳ ai có thể dừng chân.

Mặc dù núi thấp nhưng cũng không an toàn, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng sói tru từ trên núi truyền đến.

Một lát sau, Liễu Thái Hà vào nhà, thấy cô con gái lớn Tô Miểu của bà đang định châm đèn dầu thì vội vàng ngăn cản, bà nói: "Cứ ăn trong tối đi, đừng lãng phí dầu. Năm nay mưa nhiều như vậy, mẹ lo lắm, sợ rằng những ngày sau sẽ còn khó khăn hơn, có thể tiết kiệm được chút nào thì hay chút đó."

Mùa mưa dầm năm nay đến sớm và cũng kéo dài hơn những năm trước. Ngay cả khi chuyển qua những ngày nóng nực của mùa hè rồi mà trời vẫn còn mưa lác đác. Đến tháng 8, khi lúa nước bắt đầu trổ bông, thời tiết lại bắt đầu giống như phát điên mà mưa như trút nước trong suốt bảy ngày liên tiếp, khiến lúa đổ nghiêng đổ ngã, sắp ngập úng đến nơi rồi. Mặc dù nông dân bọn họ vẫn ngày ngày ra đồng để khắc phục tình hình, nhưng nếu trời cứ tiếp tục mưa như thế này nữa thì trước sau gì cũng thành thảm họa mất.