Sau Khi Cưỡng Hôn Sư Tôn, Ta Bị Hắn Quấn Lấy Cả Đời

Chương 2

Sư Vô Trị nghe thấy câu trả lời của Tuyên Lệnh, ánh mắt hơi sáng lên, sau đó tiếp tục truy hỏi: “Hôm đó, trong đại hội thu đồ đệ, ngươi nói ngươi muốn trở thành đồ đệ của ta là vì thích ta. Câu nói đó, là thật hay giả?”

Tuyên Lệnh không nghĩ tới hắn lại nhắc đến chuyện này, cậu hơi sửng sốt một chút, nhưng khi cậu vừa định trả lời thì bên ngoài bỗng có người tới truyền tin: “Tôn thượng, chưởng môn mới của Lăng Sương phái cầu kiến.”

Chưởng môn mới của Lăng Sương phái? Là ai?

Tuyên Lệnh ngẩn người, cậu nhìn Sư Vô Trị, thấy sắc mặt hắn thoắt cái trầm xuống, sau đó hắn không nói thêm gì nữa mà trực tiếp đứng dậy rời đi.

Thôi, ai là chưởng môn cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

Tuyên Lệnh chậm rãi ngồi dậy, lười nhác vươn vai, tiếp tục tính toán tìm đường trốn khỏi ma cung.

Tuy rằng Sư Vô Trị đã cầm tù cậu bao nhiêu năm, nhưng cũng chỉ là nhốt lại không cho ra ngoài, những chỗ khác trong ma cung cậu đều có thể đi.

Mà lần trước, cậu vừa tìm ra một con đường có vẻ hơi kỳ quái.

Đôi mắt Tuyên Lệnh hơi sáng lên. Cậu cúi đầu, tháo xiềng xích trên chân xuống, nhưng ánh mắt lại vô thức rơi lên chiếc vòng tay màu đỏ trên cổ tay mình.

Đây là thứ Sư Vô Trị tự tay đeo lên cho cậu, một pháp khí có thể định vị.

Tuyên Lệnh do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng không có tháo vòng tay xuống, chỉ lặng lẽ đứng dậy rời đi.

Ma cung này là do Sư Vô Trị tự tay phá núi dựng nên, nằm sâu dưới lòng đất, xung quanh âm u tĩnh mịch. Hai bên lối đi mọc đầy những loài cây kỳ dị, lá cây phát ra ánh sáng xanh mờ ảo.

Trong một lần lang thang, Tuyên Lệnh vô tình phát hiện ra ở phía tây ma cung có một con đường được phủ kín hắc thạch. Tận cùng con đường ấy kéo dài đến một vách núi mà phía dưới đó là biển lửa đang cháy dữ dội, như muốn thiêu đốt cả trời cao.*Hắc thạch: Đá đen

Mà trùng hợp là cậu biết ngọn lửa đó đáng sợ đến mức nào.

Năm đó, cha mẹ cậu đã chết trong loại lửa này, bị thiêu thành tro bụi, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Mặt đất dưới chân nóng bỏng đến đáng sợ, dù đã đi giày, Tuyên Lệnh vẫn cảm nhận từng cơn nóng rát xuyên qua da thịt mình.

Cậu bước từng bước đi đến tận mép vực.

“Tuyên Lệnh! Ngươi đang làm gì?”

Âm thanh quen thuộc như ý nguyện vang lên bên tai.

Đứng ở mép vực, Tuyên Lệnh nhìn về phía người vừa đến, ánh mắt đối phương trông có vẻ vô cùng hoảng loạn.

Sư Vô Trị rốt cuộc cũng đã tới.

“Sư tôn.” Cậu khẽ lẩm bẩm, đôi mắt rủ xuống, giọng nói yếu ớt: “Bên dưới nóng quá. Ta sợ.”

Chỉ trong chớp mắt, Sư Vô Trị đã sử dụng pháp thuật đi đến trước mặt Tuyên Lệnh.

Nhìn vào đôi mắt màu vàng của nam nhân, Tuyên Lệnh bất giác nhớ lại cảm giác khi bị bàn tay hắn siết chặt cổ họng.

Đau đến không thở nổi. Vì sao sư tôn lại có sức lực mạnh đến như vậy?

“Ngươi điên rồi sao? Đã sợ còn tới đây làm gì?” Sư Vô Trị khẽ quát ánh mắt hắn vô cùng hoảng loạn, như thể chỉ sợ Tuyên Lệnh thật sự sẽ nhảy xuống.

Tuyên Lệnh ngẩng đầu, chậm rãi đưa tay ra, thanh âm vừa nhẹ vừa mềm: “Sư tôn, ta thật sự rất ghét cái ma cung tối đen này. Ta muốn rời đi. Ngươi lại gần một chút, để ta ôm ngươi một cái trước khi rời đi, có được không?”

Sư Vô Trị thoáng ngẩn người.

Nhưng rất nhanh chóng, hắn đã đưa tay ra kéo lấy tay Tuyên Lệnh, sau đó tức giận nói: “Rời khỏi đây? Ngươi muốn rời khỏi đây để đi đâu?!”

Tuyên Lệnh ngước mắt lên nhìn hắn, bỗng nhiên ánh mắt vốn dĩ sáng trong của Tuyên Lệnh tràn ngập sự điên cuồng: “Ta muốn ngươi đi chết!!!”

Tuyên Lệnh ngưng tụ pháp lực, trong nháy mắt đã khóa chặt linh mạch của Sư Vô Trị.

Sau khi Tuyên Lệnh xuất chiêu, Sư Vô Trị rất nhanh đã phát hiện bản thân không động đậy dù chỉ một chút, hắn vốn định phản kháng, nhưng dường như nghĩ tới điều gì đó, hắn đột nhiên từ bỏ phản kháng.

Tuyên Lệnh sửng sốt.

Cậu không ngờ mình sẽ thật sự thành công.

“Ngươi...”

Sư Vô Trị chăm chú nhìn Tuyên Lệnh, trong đôi mắt màu vàng kim xuất hiện một tia đau khổ, nhưng rất nhanh đã bị che dấu.

“Ngươi thực sự muốn ta chết sao?”

Giọng nói nam nhân trầm thấp, chậm rãi hỏi Tuyên Lệnh: “Ngươi có biết phía dưới là gì không? Nếu ta rơi xuống, sẽ thật sự hồn phi phách tán, vĩnh viễn không có kiếp sau."

“Ta đương nhiên biết đó là gì!” Tuyên Lệnh trừng mắt nhìn hắn, cắn răng nói: “Nhưng hôm nay ta nhất định phải lấy mạng ngươi.”

Sư Vô Trị lẳng lặng nhìn Tuyên Lệnh, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng hỏi cậu: “Ngươi muốn ta chết, có phải không?”

“Đúng vậy!”

Vừa dứt lời, Tuyên Lệnh lập tức vung tay đẩy mạnh Sư Vô Trị về phía ngọn lửa.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Sư Vô Trị đột ngột phá vỡ phong ấn, bắt lấy cổ cậu.

“Được, ta sẽ đi chết theo ý ngươi.” Hắn cúi đầu nhìn Tuyên Lệnh, giọng nói trầm thấp như vang vọng ra từ địa ngục: “Nhưng nếu địa ngục không có ngươi, ta sống không nổi. Vậy nên, Tiểu Tuyên, chúng ta đi cùng nhau đi.”

Dưới tác động của pháp lực, vách đá huyền nhai đột nhiên nứt ra một nửa!

Tiếng nứt vỡ chấn động cả không gian.

Tuyên Lệnh hoảng sợ, vừa định lùi lại chạy đi thì cổ tay đã bị Sư Vô Trị kéo mạnh.

“Sư Vô Trị!”

Thân thể rơi xuống vực sâu, ngọn lửa cuồn cuộn từ dưới đáy nháy mắt bùng lên, như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ.

Đau quá!