“Sư tôn...”
Trong cung điện tối tăm, chăn gối xộc xệch, không khí phảng phất mùi vị quái lạ.
Trên giường có một người đang nằm, người nọ mặc một bộ y phục đỏ rực, bị một nam nhân khác đè xuống giường. Mái tóc dài rối tung, buông xõa tán loạn càng làm tôn lên nước da trắng nõn. Nhìn người nọ lúc này chẳng khác nào một đóa hồng kiều diễm giữa mFàn đêm.
Nếu có người của Tiên tộc chứng kiến cảnh này, chắc chắn sẽ nhận ra ngay lập tức, người mặc trang phục đỏ rực kia không ai khác chính là Tuyên Lệnh, đệ tử điên nổi danh của Lăng Sương phái.
Sự tích điên cuồng của Tuyên Lệnh gần như cả tiên giới không ai không biết. Ngay ngày đầu tiên được nhận làm đồ đệ của Sư Vô Trị, cậu đã thừa cơ cưỡng hôn hắn trước mặt bao nhiêu người.
Nghe nói hôm ấy Sư Vô Trị đã bị hành động ngông cuồng của Tuyên Lệnh làm cho nổi trận lôi đình, không chút nghĩ ngợi liền lập tức tung chưởng thẳng vào ngực Tuyên Lệnh.
Chứng kiến cảnh đó, Tuyết Từ Triết, đại đệ tử của Sư Vô Trị hoảng hốt lao tới, nhanh chóng đỡ lấy tiểu sư đệ của mình.
Một chưởng của Sư Vô Trị tung ra nhìn thì mạnh mẽ, nhưng thực chất hắn đã kiềm hãm phần lớn sức mạnh của mình, vậy nên Tuyên Lệnh cũng không có bị thương nặng lắm, thậm chí cậu còn có sức lực trêu đùa Sư Vô Trị: “Sư tôn tức giận nhìn cũng thật là đẹp.”
Tất cả mọi người ai nấy đều cạn trước hành động của Tuyên Lệnh, họ ngoài miệng im lặng không nói gì, trong lòng lại cảm thán kẻ này thật sự to gan tày trời.
Nhưng nếu có thể làm lại một lần nữa. Tuyên Lệnh thề, cậu nhất định sẽ không bao giờ cưỡng hôn nam nhân kia!!!
Bị nam nhân bóp cổ đến mức đầu óc có choáng váng, Tuyên Lệnh thầm nghĩ: Nếu có cơ hội làm lại. Ta tuyệt đối sẽ không trêu chọc ngươi.
“Sao? Đau à?” Sư Vô Trị nhếch môi nở một nụ cười nhạt, gương mặt tuấn lãng phút chốc trở nên u ám, trong đôi mắt vàng nhạt của hắn thoáng xuất hiện tơ máu: “Ta cũng rất đau đó Tuyên Lệnh. Hôm nay tại sao ngươi lại cười với ma hầu kia?”
Tuyên Lệnh không biết phải giải thích thế nào. Thật ra, cậu chỉ vô tình cười một cái, hoàn toàn không có ý gì khác.
“Buông ra, ta...” Giọng nói của Tuyên Lệnh đứt quãng, gương mặt vốn trắng nõn vì thiếu không khí để hít thở mà trở nên đỏ bừng: “Sư tôn, ta thật sự sắp không thở nổi nữa rồi.”
Bộ dạng Tuyên Lệnh lúc này trông thật sự rất đáng thương.
Sư Vô Trị dừng tay, đôi mắt đỏ ngầu dần trở lại bình thường. Lực siết trên cổ Tuyên Lệnh cũng giảm bớt đôi chút. Ngay khi Tuyên Lệnh tưởng mình cuối cùng cũng được giải thoát, bỗng nhiên hơi thở lạnh lẽo như tuyết liên của Sư Vô Trị bao trùm lấy cậu. Đôi môi trắng bệch của Tuyên Lệnh bị nam nhân cưỡng ép hôn lên.
Bị Sư Vô Trị cưỡng hôn, trong mắt Tuyên Lệnh thoáng hiện lên cảm xúc mơ hồ, đuôi mắt cậu ửng đỏ.
Sư Vô Trị...hôn cậu. Tại sao Sư Vô Trị lại làm như vậy?
Có những lúc, Tuyên Lệnh cảm thấy kẻ có bệnh không phải là cậu, mà là Sư Vô Trị.
Sư Vô Trị luôn như vậy, khi không thể cãi lại cậu, hoặc khi nhận ra mình hoàn toàn vô lý, hắn lại điên cuồng hôn cậu.
Cậu không biết vì sao Sư Vô Trị lại có thể thay đổi đến mức này.
Ban đầu, Tuyên Lệnh thật sự rất thích Sư Vô Trị. Một người mạnh mẽ như Sư Vô Trị, ai mà lại không phải lòng hắn chứ?
Sư Vô Trị là chưởng môn Lăng Sương phái, không chỉ tướng mạo xuất chúng, mà tu vi cũng đã gần đến Hóa Thần. Cả thiên hạ đều công nhận hắn là người đứng đầu tu chân giới.
Nhưng sau đó, hắn lại tẩu hỏa nhập ma.
Vốn đã vô cùng mạnh mẽ, sau khi đọa ma, Sư Vô Trị lại càng trở nên đáng sợ hơn, trực tiếp lập ra ma đạo và tự xưng là Ma Tôn.
Vì vậy, Tuyên Lệnh căn bản không nghĩ đến việc phản kháng hay giãy giụa. Cậu biết mình không thể thắng nổi người trước mặt. Cậu chỉ cần kiên nhẫn thêm một lát, đợi khi Sư Vô Trị hôn xong, hẳn là hắn sẽ buông tha cho cậu.
Quá trình này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Ban đầu, cậu không hiểu vì sao mình lại bị giam cầm vô lý như vậy, còn bị kéo cùng nam nhân kia song tu, vì thế lúc đó cậu đã phản ứng rất mạnh mẽ.
Nhưng hiện tại, sau khi đã nếm đủ sự "lợi hại" của nam nhân, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi, chờ đến khi Sư Vô Trị tỉnh táo lại là được.
Tuyên Lệnh khẽ nhắm mắt, vươn tay ôm lấy cổ người phía trên.
Dường như cảm nhận được sự ngoan ngoãn của cậu, hơi thở của Sư Vô Trị dần trở nên ổn định.
Tuyên Lệnh yêu Sư Vô Trị, nhưng cậu càng yêu chính mình hơn. Cậu sẽ không làm bất cứ điều gì khiến bản thân tổn thương.
Cậu muốn có pháp lực của Sư Vô Trị. Cậu cần sức mạnh, chỉ có như vậy cậu mới có thể làm được những gì mình muốn.
Chẳng mấy chốc, hơi thở của Sư Vô Trị dần hoàn toàn ổn định.
Hắn tách môi mình ra khỏi môi Tuyên Lệnh, sau đó ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của người dưới thân. Khóe môi nam nhân hơi cử động, như thể muốn nói điều gì đó.
Nhưng cuối cùng, Sư Vô Trị không nói gì cả.
Hắn chỉ vươn tay lấy y phục của mình đặt bên cạnh, rồi khoác lên người Tuyên Lệnh.
Sư Vô Trị rất thích mặc quần áo của mình cho Tuyên Lệnh. Hắn thích để lại trên người cậu mùi hương tuyết liên chỉ thuộc về riêng hắn.
“Tiểu Tuyên.” Sư Vô Trị rũ mắt xuống, gương mặt tuấn lãng hiếm khi lộ ra chút do dự. Hắn đột ngột hỏi Tuyên Lệnh một câu kỳ lạ: “Nếu chúng ta có thể làm lại từ đầu, ngươi vẫn sẽ bái ta làm sư tôn sao?”
*Tuấn lãng: đẹp trai
Ánh mắt Tuyên Lệnh khẽ nhìn nam nhân, cậu lạnh nhạt nói dối: “Sẽ.”
Sẽ mới là lạ!
Nếu lão tử thật sự có thể quay lại năm mười chín tuổi, lão tử nhất định sẽ vác con tiên thú quý giá nhất Lăng Sương phái đi bán rồi lập tức bỏ trốn! Bái ngươi làm sư tôn, đừng có mơ!
Trong lòng không ngừng chửi thầm Sư Vô Trị, nhưng ngoài mặt Tuyên Lệnh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt.
Chỉ là, để không bị Sư Vô Trị đánh, những lời này cậu đương nhiên không thể nói ra ngoài miệng.
Tuy nhiên, Sư Vô Trị thật ra chưa bao giờ đánh mắng Tuyên Lệnh, mà phần lớn thời gian, hắn còn cực kỳ cưng chiều cậu.