Tác Giả: |
Tâm Dục Thanh Trúc
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-03-02 23:51:32 |
Lượt Xem: |
72 |
Quản Lý: |
Khuyết Ngọc
|
Văn án:
Kiếp trước, sau khi được trở thành đệ tử của cao thủ đệ nhất thiên hạ, Tuyên Lệnh đã cưỡng hôn sư tôn của mình ngay trước mặt bao nhiêu người.
Sư tôn của Tuyên Lệnh tức giận đến thiếu chút nữa đã gϊếŧ chết cậu, nhưng cuối cùng vẫn vì thiên phú quá xuất chúng của Tuyên Lệnh mà tha cho cậu một mạng.
Tuyên Lệnh cho rằng với dung mạo xinh đẹp của mình, sư tôn không thể nào không động lòng với cậu được.
Khi màn đêm buông xuống, Tuyên Lệnh thừa dịp không ai để ý liền lén lút bò lên giường sư tôn của mình, chưởng môn Lăng Sương phái Sư Vô Trị, muốn dùng sắc đẹp dụ dỗ hắn. Kết quả lại bị hắn phạt quỳ suốt một đêm.
Từ đó, Tuyên Lệnh đã biết thì ra sư tôn không hề có tình cảm gì vượt mức với mình, vậy nên cậu đã dập tắt toàn bộ tâm tư không nên có với hắn, chuyên tâm làm một đồ đệ ngoan ngoãn.
Cho đến khi...Sư Vô Trị nhập ma, đôi mắt hắn đỏ rực, xé toạc y phục cậu.
“Ngươi đã dám trêu chọc ta...thì phải chuẩn bị tinh thần trả giá!"
Tuyên Lệnh ngây người nhìn nam nhân: "Nhưng chẳng phải người nói không thích ta sao?"
Sư Vô Trị ngoài miệng cái gì cũng không chịu nói, chỉ lặng lẽ cầm tù Tuyên Lệnh trong ma cung, mỗi ngày đều dùng đủ loại phương thức cùng cậu song tu.
Tuyên Lệnh: "..."
Tuyên Lệnh đánh không lại Sư Vô Trị nên quyết định nằm yên hưởng thụ, dù cho Tiên tộc có muốn lợi dụng cậu làm nội ứng để tiêu diệt Sư Vô Trị điên cuồng, cậu cũng chẳng buồn để tâm.
Năm tháng dần trôi qua, cuối cùng Tuyên Lệnh cũng mệt mỏi, mà Sư Vô Trị nhập ma lại ngày càng trở nên điên loạn.
Vậy nên, cậu lựa chọn đồng quy vu tận cùng Sư Vô Trị.*Đồng quy vu tận: cùng nhau diệt vong, cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề, không ai sống sót hay thắng lợi
Chẳng ngờ khi vừa mở mắt ra, cậu lại trọng sinh về năm đầu tiên bái sư.
Lần này, Tuyên Lệnh quyết tâm tránh xa Sư Vô Trị. Nhưng dù có trốn thế nào, cậu vẫn bị đối phương mạnh mẽ thu làm đồ đệ. Kỳ lạ hơn, mỗi sáng thức dậy, trên người cậu lại xuất hiện những dấu hôn khó hiểu.
Về sau, khi quá khứ của Tuyên Lệnh dần bị phơi bày, mọi người mới giật mình nhận ra, hóa ra cậu chẳng phải đứa con rơi của Tiên tộc, mà là huyết mạch lai tạp của bốn tộc, có thể nghịch chuyển trời đất, không gì là không làm được. Hơn nữa, cậu còn là tộc chủ Ma tộc, thậm chí còn có thể tùy ý hóa thú.
Tiên tộc muốn tiêu diệt cậu, nhưng cậu chỉ cười lạnh khinh miệt. Điều duy nhất cậu bận tâm, chính là, Sư Vô Trị liệu có chấp nhận con người thật của cậu hay không.
Đám tiên tộc kia đánh không lại thì liền dùng mưu hèn kế bẩn, bọn họ dùng một tờ giấy, ghi rõ tất cả quá khứ của Tuyên Lệnh lên đó rồi đưa đến trước mặt Sư Vô Trị.
...
Tuyên Lệnh lạnh giọng nói với Sư Vô Trị: “Ngươi dám mở ra, ta liền bỏ trốn.”
Sư Vô Trị chẳng thèm để tâm. Một kẻ xuyên việt như hắn, chuyện gì mà chưa từng thấy qua?
Dù sao, tiểu đồ đệ có chạy đến tận chân trời góc bể, hắn cũng có thể bắt lại được, kiếp trước Tuyên Lệnh còn không thể trốn thoát khỏi hắn, đời này chẳng lẽ có thể thật sự biến mất sao?
Kết quả, dù tìm khắp trời cao đất rộng, hắn vẫn không thấy bóng dáng Tuyên Lệnh đâu. Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, hắn chỉ còn cách giở lại trò cũ.
“Không xong rồi! Thiên hạ đệ nhất cao thủ Sư Vô Trị nhập ma rồi!”
Nghe tin này, Tuyên Lệnh đang cùng Ma tộc bàn bạc chính sự lập tức đứng bật dậy. Giây tiếp theo, đám trưởng lão Ma tộc chỉ thấy tộc chủ nhà mình vèo một cái đã biến mất.
...
Đêm khuya, Tuyên Lệnh ôm gối, đứng trước cửa phòng Sư Vô Trị khẽ gõ cửa. Bộ dạng cậu lúc này vừa đáng thương vừa bất lực: “Sư tôn, ta không còn chỗ nào để đi, bọn họ đều đang truy đuổi ta.”
Sư Vô Trị nâng đôi mắt đỏ rực, ánh nhìn lướt qua bộ y phục trắng tinh vẫn còn ngay ngắn trên người Tuyên Lệnh, khẽ cười nhạo: “Chỉ với chút thành ý này mà cũng đòi ta che chở? Tuyên Lệnh, ngươi biết ta thích nhất điều gì mà.”
“Cởi. Ta muốn nhìn thấy đuôi mèo của ngươi”
“Hơn nữa, nghe nói ngươi còn qua lại với đám nam nô của Ma tộc?”
Tuyên Lệnh hoàn toàn không nghe ra ý trách cứ trong lời nam nhân, cậu ngẩn người, ngước mắt nhìn hắn. Sau đó đưa tay khẽ nâng đuôi mèo lên.
...
Lưu ý:
Đây là ngọt văn, 1v1, công thụ đều trong sạch, cả hai cùng trọng sinh. Công kiếp trước là người xuyên qua, sau khi trọng sinh mang theo ký ức kiếp trước lẫn tri thức hiện đại.
Thanh tỉnh nhìn chính mình trầm luân, cấm dục giả sau khi phá giới chỉ sủng duy nhất đồ đệ, Sư Vô Trị công X nhìn như vô tội đáng thương, kỳ thật mỗi hành động đều tính toán vô cùng tỉ mỉ đồ đệ Tuyên Lệnh thụ
Tránh lôi:
Công kiếp trước vì thân phận đã từng có nam thê, nhưng chưa từng có bất kỳ hành động thân mật nào, chưa từng ôm, chưa từng yêu, càng chưa từng có quan hệ xá© ŧᏂịŧ.
Công cực kỳ tuân thủ nam đức! Ngay cả lời ái muội cũng chỉ có thể nói với thụ.
Công cùng nam thê đời trước liên hôn vì lợi ích, công không yêu nam thê, nam thê của công cũng không phải người tốt. Đối với công chỉ có lợi dụng. (Nếu có trách thì trách hãy công xử lý chưa dứt khoát, đừng trách thụ, vì thụ không phải kẻ thứ ba!)
Lập ý: Cùng nhau trưởng thành mới là dáng vẻ đẹp nhất của tình yêu.
.