Soán Vị Đi!

Chương 23

Quyển 2 - Chương 11: Đại kết cục
Hoàng cung kim bích huy hoàng, sáng sớm mê vụ (sương mù) mông lung, ta cầm một quyển thư sách trong tay trang mô tác dạng.

“Cha, ngắm hoa trong sương thật có ý thơ, ngươi đọc sách trong sương sớm cẩn thận hư mắt đó.” Con ta, Lý Đậu Triết, thanh âm lành lạnh truyền đến.

“Đậu Đậu! Ngươi rốt cục đã đến!” Ta nhất thời giống như nhìn thấy cứu tinh nhảy chồm qua.

Lý Đậu Triết, cái tên được đặt sau khi Đậu Đậu gia nhập Lý thị hoàng phổ ta. Nguyên bản ấn bối phận mà sắp xếp, theo như thế hệ của Đậu Đậu thì chữ đệm trong tên phải mang chữ Triết, mà ta lại không muốn để hắn vứt bỏ cái tên Đậu Đậu này, vì thế mới kêu là Lý Triết Đậu (李哲豆)… Kết quả Kiều Vô Ky lắc đầu, Huyền Thượng Đức thở dài, Kim Nhi khinh bỉ, Thái hậu phát hỏa, nói là mất hết mặt mũi tông nguyên hoàng thất … Sau đó Vũ Thanh Túc ra mặt, lại là toán bút hoa lại là tra tự hình, cuối cùng định thành Triết Đậu (哲窦)… Nhưng mà, Triết Đậu (triết: khôn ngoan, đậu:??) lại có ngữ âm tương đồng với ‘ chiết đấu ’ (折斗chiết: gãy, đấu: tranh đấu), Thái hậu nói điềm xấu, không sửa không được. Nhiều lần sửa chữa, đổi đi đổi lại, cuối cùng ta đại phát long uy, đơn giản không cần cái bối phận Triết kia, mà đổi thành Đậu Triết (窦哲). Dù sao Lý gia hội nghị chúng ta thường vẫn có vài vị hoàng đế bốc đồng đặt cho hậu nhân của mình cái tên mà chính mình thích gọi, hoàn toàn không dựa vào hoàng phổ bối phận, xem như ta Lý thị di phong.

Nói đến Đậu Đậu thì thật sự là nguy, nguyên bản ta chỉ biết là hắn bộ dạng tuấn tú đáng yêu, không nghĩ tới khi mặc vào cẩm y hoa phục, nhất thời từ đầu đến chân tiết ra một cỗ tiên gia chi khí, thoát tục tựa như một trích thế tiên đồng, ngay cả một người khủng bố như Thái hậu lần đầu nhìn thấy cũng phá lệ yêu thích. Ta còn chưa kịp hé răng, Thái hậu đã muốn tác chủ lập hắn làm Thái tử, cư nhiên còn ái muội nhìn ta cùng Vũ Thanh Túc nói ‘ phỏng chừng ngươi cũng đã tuyệt hậu, vẫn nên lập thái tử trước đi. ’

Có ý gì a ~~ có người nguyền rủa con mình như vậy sao?! Hơn nữa theo tình hình chung, Thái hậu không phải hẳn là đều phải tìm mọi cách cản trở, âm thầm phá hoại, thậm chí hẳn là phải bức tử Vũ Thanh Túc, ám sát Vũ Thanh Túc, áp chế Vũ Thanh Túc, rồi sẽ đem ta nhốt, giam lỏng, cứng rắn cấm đoán, cái gì cũng tốt, tóm lại là không cần dễ dàng như vậy liền ngầm đồng ý mới đúng a!!

Kết quả nàng còn ngược lại, vấn đề ta chưa kịp lo lắng, thì nàng đã thay ta lưu hảo đường lui.

Thái hậu phi thường thích Đậu Đậu, ba ngày thì hết hai là tuyên hắn đến Từ Trữ Cung, lại mệnh đám người Vũ Thanh Túc phụ trách giáo dục hắn. Chương trình học vẫn đang là phiên bản của ta, Huyền Thượng Đức giáo triều vụ chính sự, Kiều Vô Ky giáo cường thân kiện thể chi đạo, Vũ Thanh Túc giáo thơ từ ca phú nhân sinh đạo lý.

Khi ta bắt chước những người từng trải tuổi xế chiều miệng thê lương nói: “Ba vị ái khanh, hoàng nhi của trẫm liền phó thác cho các ngươi, các ngươi phải hảo hảo dạy dỗ hắn, làm cho hắn trở thành một vị hoàng đế danh thùy thiên cổ thật là tốt…”

Rất có ý tứ hàm xúc lâm chung uỷ thác.

Kết quả ba tên hung cầm kia cư nhiên trăm miệng một lời nói: “Bọn thần đã một lần thất bại, tuyệt không tiếp tục thất bại lần thứ hai!”

“…”

Bọn họ nói đã một lần thất bại… Là chỉ ai a?

Ta vừa tức giận lại hoang mang.

Tóm lại, mục tiêu của tam đại hung cầm kia đã muốn chuyển đến Đậu Đậu, bỏ qua Vũ Thanh Túc bởi vì tình cảm tư nhân mà day dưa không rõ với ta, ta xem như đã được hoàn toàn giải phóng, càng có thêm thời gian đến nghiên cứu quốc gia đại sự. Tỷ như gần đây ta đang tra xem tiểu cẩu tử trong bụng tiểu hồ điệp trong Từ Trữ Cung là của ai.

Nhưng là giờ phút này, một ngày sáng sớm, yên vụ vẫn còn lượn lờ, ta lại xuất hiện trong này, tự nhiên là có đại sự phi thường lớn!

“Đậu Đậu, ngươi phải cứu ta a ~!”

Đậu Đậu bất đắc dĩ theo lay động của ta mà lay động, Huyền Ngọc Quan đều bị ta làm cho hoảng sợ.

“Được rồi được rồi, lại xảy ra chuyện gì?”

“Cái này Vũ Thanh Túc… Hắn, hắn…”

“Lần này quần áo bị hắn cỡi ra nhiều ít?” Đậu Đậu lành lạnh nói.

Ta không khỏi mặt đỏ lên, ta đây làm phụ thân cũng thật là thảm, mỗi ngày bởi cái vấn đề bị nam nhân quấy rầy mà phải chạy tới xin đứa con giúp đỡ… Tuy rằng ta cùng Vũ Thanh Túc cũng coi như là lưỡng tình tương duyệt, nhưng mà… Vừa nghĩ tới phải làm… Hơn nữa lấy hình thể mà nói ta thực có thể là bị làm cái kia… Ta toàn thân cao thấp da gà liền dựng hết lên!

Cho dù tình cảm cho phép, lý trí của ta cũng tuyệt không cho phép! Cho dù lý trí cho phép, ta thân là kiêu ngạo đế vương cũng tuyệt không cho phép! Cho dù kiêu ngạo cho phép, cơ thể của ta cũng không cho phép! Cho dù thân thể cho phép, tâm linh cũng sẽ không cho phép! Tóm lại! Ta tuyệt, không, ở, bên, dưới!

“Hắn… Hắn nói đêm nay nhất định phải ngủ lại Sùng Dương Điện… Nếu muốn ngăn cản hắn thì phải hạ chỉ chém đầu hắn… Ô ~~ Đậu Đậu cứu mạng a…”

Đậu Đậu đôi mắt to tròn trợn trắng: “Ta cũng thực bội phục hai người các ngươi, từ cái lần trên mã xa đến hiện tại đã gần ba tháng, hắn cư nhiên vẫn chưa đắc thủ, mà ngươi cư nhiên cũng từng bước không cho…”

“Đậu Đậu…” Ta tội nghiệp giật nhẹ tay áo của hắn.

“Cha, ta mới tám tuổi, ngươi không nên hỏi ta cái chuyện đến mười tám tuổi mới biết được không? Ta có thể làm gì đây? Chẳng lẽ chạy tới nói với Vũ đại nhân, thỉnh không cần cường bạo cha ta?”

Khi không có người ngoài thì Đậu Đậu cùng ta vẫn luôn duy trì thói quen trước kia. Ta gọi hắn nhủ danh Đậu Đậu, mà không phải Đậu Triết. Hắn gọi ta là cha, mà không phải phụ hoàng.

“Đậu Đậu…” Ta ai oán kêu một tiếng, sau đó nước mắt thẳng hạ ba nghìn thước.

Đậu Đậu kêu lên một tiếng đau đớn: “Vì sao người khác cũng là con, ta cũng là con, mà ta lại phải vì chuyện cha mình có thể bị nam nhân khác đè mà đau đầu a?”

“Đậu Đậu…” Ta tiếp tục chính sách đại thi ai binh.

“Loại việc khuê phòng này, ta có thể giúp ngươi nhất thời, nhưng không giúp ngươi được cả đời, giúp ngươi ngăn trở lúc này, lần tới làm sao bây giờ? Ta thấy a, ngươi liền theo đi ~ ”

“Đậu Đậu! Cha của ngươi là hoàng đế da ~! Ngươi nghe nói qua có hoàng đế bị người đè sao?! Đây là trái với thiên địa hằng lý! Càng thêm trái với thế nhân mỹ học! Hoàng đế từ trước đến nay đều là cường thế! Đè người! Chứ không phải bị người đè!”

“…” Đậu Đậu bộ dáng như bị đánh bại: “Vì lý do này mà ngươi cùng hắn nháo hết ba tháng?”

“Sự tình liên quan đến hậu đình trinh tiết! Không thể chậm trễ!”

“Cho dù ngươi không bị người đè trên giường, thì cả ngày cũng bị không ít người đè tới nâng đầu dậy không nổi… Còn chấp nhất cái gì với cái gì a.”

“Ngươi hài tử này! Sao lại nói chuyện với cha như vậy!” Ta giả vờ giận dữ, vỗ bàn thật mạnh, sau đó lập tức vẻ mặt cầu xin rất thê lương: “Ngươi cũng biết cha rất vất vả a, cũng không thể cả đời không ngã thân a? Hỗ trợ đi mà ~ Đậu Đậu ngoan ~ ”

Đậu Đậu thở dài một hơi: “Cha, thành thật mà nói, ngươi có từng nghĩ là muốn cùng Vũ đại nhân ‘làm’?”

“…” Khóe miệng của ta run rẩy một trận, trên mặt và toàn bộ cơ thể không ngừng bật lên, cuối cùng nhỏ giọng đáp lại như tiếng muỗi kêu: “Nghĩ muốn…”

Cảm thấy không đúng, lại vội vàng bỏ thêm một câu: “Nhưng mà ta không thể là bị làm cái kia!”

“Tuy rằng ta không có kinh nghiệm gì…” Đậu Đậu khó xử gãi gãi đầu: “Nhưng trong rất nhiều tiểu thuyết tình yêu thường xuyên nhắc tới hạ xuân dược gì đó, chỉ cần ngươi đảo khách thành chủ, đối hắn kê đơn, sau đó muốn làm gì thì làm với hắn là được rồi?”

“… Đậu Đậu, ngươi bình thường xem sách gì vậy a…”

“Nếu ngươi có người cha suốt ngày vì hành vi nguyên thủy nào đó mà buồn rầu chạy tới làm phiền ngươi, nhưng ngươi lại không có cơ hội đi tìm hiểu thực tiễn, vậy ngươi sẽ xem sách gì?”

“…” Đậu Đậu, cha thực xin lỗi ngươi…

“Tóm lại, đêm nay ngươi bỏ trong trà cũng tốt, thả trong rượu cũng được, cứ cho một gói xuân dược vào, chờ dược hiệu phát huy sau đó phát huy nam tử hùng phong của ngươi là được.”

“Nhưng làm sao để có xuân dược?” Ta chớp, chớp mắt: “Trong cung có bán sao?”

“… Ngươi là hoàng đế da, tìm một chút xuân dược cũng tìm không được sao?”

“Nhưng nếu mẫu hậu biết được nàng sẽ lột da ta a! Làm không tốt ta sẽ bị bức ăn một bụng xuân dược sau đó còn bị nhốt vô một căn phòng nhỏ tối om mười ngày mười đêm không chừng!” Ta trong lòng sợ hãi nói.

“Vậy ngươi kêu người khác tìm đi!”

“Đừng có giỡn! Nếu kêu Kim nhi tìm nàng có thể sẽ làu bàu ta đến lúc băng hà cũng không ngừng nghỉ a! Kiều Vô Ky thì không cần phải nói, nếu hắn có thể tìm được phỏng chừng toàn bộ hoàng cung khắp nơi đều có xuân dược! Huyền Thượng Đức căn bản là đừng nghĩ đến, nếu để hắn biết ta muốn tìm cái thứ đồ này thì không thể không nhất khóc nhị nháo tam thắt cổ hướng liệt tổ liệt tông bồi tội! Vũ Thanh Túc… Chỉ sợ ta vừa nhắc tới hai chữ này, hắn liền biết mục đích của ta …”

Đậu Đậu lần thứ hai kêu lên một tiếng đau đớn: “Chẳng lẽ toàn bộ trong cung chỉ có mình ta tối bất hạnh bị ngươi túm được?”

“Ngươi là con ta nha!” Ta đương nhiên hét lên: “Ngươi không giúp ta ai giúp ta?”

“Ngươi xác định muốn để nhi tử tám tuổi của ngươi giúp ngươi đi tìm xuân dược, sau đó kê đơn với một người nam nhân khác?”

“…” A, Đậu Đậu, cha phi thường vô cùng xin lỗi ngươi…

“Ai… Chịu giáo dục của hòang gia quả nhiên không giống người thường a…” Đậu Đậu vô lực cúi thấp đầu, sau đó hữu khí vô lực nói: “Ngươi một lát, ta đi lấy cho ngươi một gói xuân dược lại đây.”

“Đậu Đậu… Ngươi lấy từ nơi này a?”

Đậu Đậu ngoa nguýt lườm ta một cái: “Nếu ta cũng không có tiền đồ giống như ngươi, vậy chỉ có thể nói Vũ đại nhân bọn họ lại một lần nữa thất bại trong việc giáo dục.”

“…” Ta ngây ngốc nửa ngày mới bỉu môi mở miệng nói: “… Bọn họ vẫn bị thất bại, bởi vì ngươi lệch lạc rồi.”

“Thôi đi, từ lúc có người nào đó vào một ngày nào đó từ trong xe ngựa của hắn y quan không chỉnh la hét nhảy vô mã xa của ta, ta chỉ biết người kia sớm hay muộn cũng sẽ dùng tới cái này, chẳng qua trước tiên phải chuẩn bị mà thôi.”

“…” Đậu Đậu, làm cha mười hai vạn phần xin lỗi ngươi… Ngươi sa đọa tất cả đều là lỗi của cha…

“Đúng rồi, ngươi vừa sáng sớm đã rời giường, Kim Nhi cô cô không có giật mình đó chứ?” Đậu Đậu ngữ hàm trào phúng nói.

“Kia thật không có, bất quá sau khi ta dùng qua tảo thiện rồi thuận tay xoa xoa cái bàn, kết quả Kim Nhi cùng mấy cung nữ thái giám khác tất cả đều há hốc miệng ngốc lăng ở đó, mãi đến khi ta rời đi vẫn không có động đậy nha.”

“…” Đậu Đậu trở mình xem thường.

Kỳ thật ta cũng bị dọa mà, lúc phục hồi tinh thần lại, tay đã muốn cầm khăn ra sức lau khô cái bàn … Ta ai oán nhìn nhìn Đậu Đậu, đều là hắn làm hại, hai năm dạy dỗ đã làm cho ta trong trạng thái vô thức đều là lau bàn…

Sau nửa canh giờ, Đậu Đậu liền cầm một gói xuân dược vô sắc vô vị cho ta, ta tò mò lật qua lật lại, cảm giác mới mẻ thú vị như vừa chiếm được hi thế kỳ trân.

“Cẩn thận đừng có phục lầm đó.”

Sau khi Đậu Đậu lành lạnh nhắc nhở ta xong, ta liền giống như đang cầm khoai lang phỏng tay mà vô cùng cẩn thận.

Rốt cục cũng tới buổi tối đầy khẩn trương, Vũ Thanh Túc tựa như u linh bay vào tẩm cung của ta, ta trước đó đã xua tất cả cung nữ thái giám đi, để thực thi hành vi man rợ của ta!

“Hoàng Thượng, đêm nay thần sẽ không nhịn nữa đâu.” Vũ Thanh Túc ngữ âm mang theo uy hϊếp nói.

“Trẫm cũng vậy!” Hừ hừ, để xem ngươi làm sao thoát khỏi ngũ chỉ sơn của ta!

“A? Hoàng Thượng tựa hồ rốt cục cũng hạ quyết tâm.”

“Kia đương nhiên ~~ đến đến đến, ái khanh, chúng ta trước uống một chén!” Ta lôi kéo Vũ Thanh Túc ngồi trước cái bàn dâng đầy mỹ thực, lập tức ngã một chén rượu trước đó đã chuẩn bị xuống trước mặt hắn.

“Nói chung…” Vũ Thanh Túc như có điều băng khoăng: “Theo như những tình tiết phi thường khách sáo này thì trong rượu nhất định có hạ dược…”

“Cái gì? Ngươi cư nhiên hoài nghi trẫm?” Ta giả bộ giận dữ, nhưng trong lòng đã thầm le lưỡi, Vũ Thanh Túc này thật sự là cáo già!

“Vậy không bằng Hoàng Thượng uống trước?” Vũ Thanh Túc trêu tức nhìn ta.

“Cái gì?! Ngươi cư nhiên không tín nhiệm trẫm như vậy! Thiệt đã làm trẫm thất vọng rồi!”

“Hoàng Thượng thỉnh uống.”

“Thanh Túc!! Ngươi làm đau lòng trẫm!!”

“Hoàng Thượng, ngươi vẫn là không uống.”

“…” Cái tên tử nhân đầu nhà ngươi ~! Không có chuyện gì thì khôn khéo như vậy làm chi!

“Quên đi, ” ta bực bội nói: “Nguyên bản là muốn lừa ngươi uống chén rượu hợp cẩn, nếu ngươi không tin trẫm như vậy, vậy miễn đi! Ngươi không uống trẫm uống!”

Nói xong ta liền chồm tới lấy chén rượu đi, Vũ Thanh Túc lúc này mới đoạt lại: “Ngươi nói đây là rượu hợp cẩn?”

“Không phải, đây là chén rượu bình thường, bất quá trẫm hạ xuân dược bên trong, trả lại cho trẫm!”

Vũ Thanh Túc lại nhếch miệng cười: “Ngươi muốn cùng ta uống rượu hợp cẩn?”

Nhìn vẻ mặt kinh hỉ của hắn, lương tri của ta hơi đau đau một chút, nhưng vừa nghĩ tới hạnh phúc tuổi già của ta, ta khẽ cắn môi, đành phải hy sinh hắn thôi.

“Nói có xuân dược, trả lại cho trẫm!”

Ta lại chồm tới giật, Vũ Thanh Túc vội vàng một hơi uống hết! Còn kiêu ngạo há lớn mồm, ý bảo hắn đã muốn toàn bộ uống xong.

Nga ha ha ha ~ Vũ Thanh Túc a Vũ Thanh Túc, ngươi thông minh một đời lại hồ đồ nhất thời a ~ ta đã rõ ràng nói cho ngươi biết trong chén rượu kia có xuân dược, ngươi vẫn uống, vậy cũng không oán ta được ~~

“Bởi vì là rượu hợp cẩn, hoàng thượng đương nhiên cũng phải uống.” Vũ Thanh Túc cười rót một chén cho ta.

“Không, trẫm không uống.”

“Vì sao? Còn vì chuyện vừa rồi mà tức giận? Đừng nóng giận mà, ta thật sự tưởng ngươi kê đơn trong rượu.”

“Đúng vậy, là trẫm hạ, cho nên trẫm không uống.” Ta chân thật nói.

“Ngoan Thủ Dự, ngươi đừng nóng giận, ta biết sai rồi còn không được sao?”

“…” Vì sao ta hiếm khi nói ra những lời chân thật hắn cũng không tin?

“Đến đến đến, rượu hợp cẩn đương nhiên phải là ‘ vợ chồng ’ cùng nhau uống mới có ý nghĩa.” Vũ Thanh Túc vui tươi hớn hở nói.

“Ái khanh a…”

“Cái gì?”

“Ngươi chẳng lẻ không cảm thấy thân thể có chút khác thường sao?”

“Ân? Có chút nóng… Có chút ngứa… Sao lại thế này?”

“Trẫm không phải đã nói trong rượu có hạ xuân dược rồi sao?”

Ta vô tội hướng hắn chớp mắt, nhìn Vũ Thanh Túc thần tình tươi cười trên mặt cứng đờ, sau đó bắt đầu chuyển xanh, chuyển lục, sau đó chuyển hồng… Đó là dược hiệu phát tác.

“Ngươi thật sự hạ dược?!” Vũ Thanh Túc rống lớn lên.

Ta che hai lỗ tai, cười hắc hắc: “Trẫm đã nói rõ ràng cho ngươi biết nha, là ngươi tự mình uống, trẫm không có bức ngươi.”

Vũ Thanh Túc hô hấp dần dập hẳn lên, có chút luống cuống ở trong phòng loạn chuyển, dần dần mồ hôi càng ra càng nhiều, hắn đã muốn vô ý thức bắt đầu cởi y phục. Ta hưng trí bừng bừng đem toàn bộ động tác dù chỉ là nhỏ nhất của hắn xem ở trong mắt, xem như là món khai vị trước bữa ăn chính.

“Lý, Thủ, Dự! Ngươi có biết làm như vậy hậu quả sẽ ra sao không?!” Vũ Thanh Túc trừng mắt nhìn ta, hô hấp dồn dập nói.

“Đương nhiên biết ~” ta khoái hoạt sờ sờ gương mặt Vũ Thanh Túc, nóng bỏng: “Trẫm hội hảo hảo yêu thương ngươi, ái khanh ~~ ”

Vũ Thanh Túc bỗng nhiên bắt lấy hai tay ta, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Vốn ta còn nghĩ muốn ôn nhu đối đãi ngươi, bất quá xem ra không cần, ngươi vẫn là thích thô bạo mà!”

“A?” Ta vội vàng muốn thoát ra, nhưng làm sao cũng tránh không thoát hai tay của hắn: “Uy, ngươi đã trúng xuân dược! Còn không ngoan ngoãn buông tay chịu trói! Bằng không trẫm sẽ không để ngươi dễ chịu!”

“Hoàng Thượng, ” Vũ Thanh Túc tươi cười có chút tà khí: “Ngươi cũng nói đó là xuân dược, mà thần lại là nam nhân, trúng xuân dược tự nhiên là dục hỏa đốt người, bất quá xúc động chính là tiền diện (hây, kê kê đó), chứ không phải là hậu diện (cúc huyệt nà =))))!”

A??

Nói xong, Vũ Thanh Túc một tay ôm lấy ta, căn bản không cho ta có bất kỳ cơ hội phản kháng nào liền ném ta lên long sàng, sau đó cả người chặt chặt chẽ chẽ đè lấp ta.

“Thủ Dự, ” Vũ Thanh Túc cả tiếng nói: “Ta có thể khống chế không được, lộng đau ngươi đừng trách nha, dù sao cũng là do ngươi tự tìm lấy!”

A??

Khi ta cảm giác được ngạnh vật của Vũ Thanh Túc đang để ở hậu huyệt của ta, trong nháy mắt đó, trong đầu ta có một ý tưởng vô cùng rõ ràng :

Đậu Đậu! Trong sách viết tất cả đều là gạt người a a a a a ~!!!

Sau một đêm cực kỳ bi thảm, rốt cục cũng được nghênh đón sáng sớm, Kim Nhi đúng hạn ở ngoài điện nhẹ giọng gọi ta rời giường, ta mở hai mắt nhập nhèm, cảm giác trên thắt lưng xích͙ ɭõa bị một cánh tay tráng kiện ôm lấy, nhất thời bi thương theo đó mà dâng trào: Lý thị tổ tiên a ~ hậu đại con cháu Lý Thủ Dự thực xin lỗi các ngươi, tổn hại các ngươi nhiều thế hệ mỹ dự áp nhân, hôm nay lại ngược lại bị người áp, thật sự là thẹn với các vị tổ tiên, ô ~

Ta càng nghĩ càng giận, hung hăng đá Vũ Thanh Túc đang say sưa ngủ một cước! Nhất thời toàn thân giống bị tán ra, đau chết mất ~~

“Hoàng Thượng, tảo thiện đã chuẩn bị tốt, mau cùng Vũ đại nhân đứng lên đi.”

“Đã biết, ngươi lui xuống trước đi.” Ta mới vừa hô to hoàn chợt thấy không đúng! Nàng làm sao biết Vũ Thanh Túc đang ở đây?!

“Ngươi tỉnh?”

Vũ Thanh Túc mở to mắt, liền ở trên mặt của ta hôn một cái, ánh mắt ôn nhu cưng chiều chìm đắm kia tựa như trong đêm tân hôn tân lang chăm chú nhìn vào tân nương của hắn… Ta giận ~~ dựa vào cái gì ta lại là tân nương?!

“Ngươi nghe! Chuyện tối ngày hôm qua không được nói với bất kỳ kẻ nào!”

Vũ Thanh Túc nhíu mi: “Nhưng ngươi tối hôm qua trước đó đã cho lui đi tất cả cung nhân, đủ để Huyền huynh bọn họ đoán được.”

“Vậy… Vậy ngươi không được nói là ngươi làm!”

“Nếu ta không nói là ta làm, vậy chẳng lẽ là ta bị làm?” Vũ Thanh Túc vẻ mặt không vui.

“Uy! Trẫm là hoàng đế! Trẫm lệnh không cho ngươi nói! Đây là thánh chỉ! Người vi phạm coi như là kháng chỉ!”

“Không nói thì không nói… Bất quá tất cả mọi người đều hiểu được.”

“Bọn họ mới không hiểu!!” Tự tôn của ta ~ kiêu ngạo của ta ~ oa ~

“Được rồi được rồi, ngoan, rời giường đi.”

Ô ~ thanh xuân của ta ~ trinh tiết của ta ~ hạnh phúc của ta ~

Tự oán tự ai dưới sự trợ giúp của Vũ Thanh Túc đại khái rửa mặt một chút, mặc long bào, lảo đảo lắc lư tựa như tiểu áp tử (con vịt con) lê lết mà đi… Rốt cục cũng biết được đại giới của long dương chi hảo chính là đau a…

Mới vừa ra khỏi đại môn, Đậu Đậu liền hấp tấp phi nước đại mà đến: “Cha! Tuy rằng trong sách nói như vậy, nhưng tối hôm qua ta suy nghĩ cả đêm! Ta cảm thấy không thích hợp cho lắm! Nam nhân bất đồng với nữ nhân, thời điểm muốn làm là tiền diện xúc động, không có khả năng giống với nữ nhân bị người làm a?”

“…” Ngươi hiểu được đã quá muộn rồi, Đậu Đậu…

“Cha, ta sẽ không nói quá muộn đó chứ?”

“…” Ngươi cứ nói đi…

Lúc này Vũ Thanh Túc thần khinh khí sảng đi ra, Đậu Đậu hồ nghi nhìn hắn một cái: “Ngươi đối với cha ta… Không, ngươi đối phụ hoàng làm cái gì? Vũ đại nhân?”

Vũ Thanh Túc đắc ý trợn lông mi, làm động tác lau miệng: “Ăn sạch sẽ.”

“Trẫm không phải đã nói không nói sao?! Ngươi kháng chỉ!” Ta gấp đến độ thẳng giơ chân.

“Ta nói gì đâu? Ta chỉ nói là ‘ ăn sạch sẽ ’, chứ đâu có đề cập vấn đề ai làm.” Vũ Thanh Túc phi thường vô tội nói.

“A a a! Đây là lừa gạt!!”

Đậu Đậu không nói gì nhìn nhìn ta, ánh mắt tự nhiên phiêu đến phía sau của ta, ta nhất thời càng thêm bi thương: “Đậu Đậu! Ngươi đang nhìn cái gì!”

Đậu Đậu thở dài một hơi: “Thực xin lỗi…”

“Không…” Ta bi thương lại phát: “Không phải là lỗi của ngươi… Tất cả đều là tiểu thuyết không tốt… Nó nói dối thiếu niên thuần khiết!”

“Ta không phải có ý này.”

“Vậy ngươi nói cái gì?”

“Thực xin lỗi, ” Đậu Đậu phi thường chăm chú nhìn ta: “Ta vẫn nghĩ ngươi là cha, nguyên lai ngươi mới là nương.”

Bịch!

Ta cả người hình chữ đại ngã trên mặt đất.

“Ngọ thiện tới rồi ~” Là thanh âm vui vẻ của Kim Nhi: “A? Hoàng Thượng tại sao lại ngủ? Còn nằm ở trong này?”

Ta sâu kín hít vào một hơi, nhìn về phía Kim Nhi, vốn định khóc lóc kể lể với nàng một chút, kết quả ánh mắt lại dừng lại ở cái gì đó hồng hồng trên cái mâm trong tay nàng.

“Đây là cái gì?”

“Kê đản (trứng chim) a.”

“Vì sao lại màu hồng??”

“Theo tập quán của tông nguyên chúng ta thì sau khi động phòng sẽ cấp cho tân nương tử ăn hai cái hồng kê đản (trứng chim màu hồng) a.” Nói xong Kim Nhi đem hai cái kê đản nhuộm màu hồng đến chói mắt đưa đến trước mặt ta: “Hoàng Thượng nhất định phải ăn xong nga, như vậy mới có thể sớm sinh quý tử, cuộc sống gia đình hạnh phúc vui vẻ a!”

“…” Này, đây rốt cuộc là cái gì thế đạo…

Đúng lúc này, bỗng nhiên Huyền Thượng Đức cùng Kiều Vô Ky vội vội vàng vàng chạy tới, ta nghĩ hai người bọn họ cũng là đến ‘ chúc mừng ’, vì thế trước đó bưng kín hai tai.

“Hoàng Thượng, đại sự không ổn!!”

Huyền Thượng Đức trầm ổn yêu cười cư nhiên gấp đến hai mày nhíu chặt, hơn nữa hắn cư nhiên dùng cái loại chữ ‘ đại sự không ổn ’ mà trong kiếp sống mười mấy năm thống trị của ta đều không có xuất hiện qua, ta lập tức nhảy dựng lên, sinh long hoạt hổ nhìn hắn: “Làm sao vậy? Biên quan báo nguy? Hoàng Hà lũ quét? Có người tạo phản?”

“Hoàng Thượng, thần thực xin lỗi ngài!” Kiều Vô Ky vô cùng đau đớn quỳ rạp xuống đất: “Thần vô ý đã để mất di chiếu của tiên đế! Thần tội đáng chết vạn lần!”

Nhất thời người chung quanh tất cả đều hô nhỏ ra tiếng, lập tức lo lắng hỏi thăm tình hình.

“Di chiếu?” Ta ngẩn người: “Chính là cái chiếu thư viết ‘ Lý Thủ Dự, gϊếŧ không tha ’? Ngươi đã đánh mất? Rơi vào trong tay người khác? Cái chiếu thư đủ để khiến cho xã tắc rung chuyển kia? Cái chiếu thư có thể bức trẫm đi vào khuôn khổ kia …”

“Hoàng Thượng! Ngươi không cần lo lắng, bọn thần dù tan xương nát thịt cũng nhất định tìm được nó trở về!” Vũ Thanh Túc khẩn trương nói với ta.

“Oa ha ha ha ha ~!!!” Ta một tiếng cuồng tiếu, nhất thời dọa đến một mảnh hoa hoa thảo thảo: “Quá tuyệt vời!! Mau tới soán vị đi!! Oa ha ha ha ~! Từ sau khi trẫm khôi phục trí nhớ vẫn cảm thấy cuộc sống như thiếu đi cái gì đó! Hiện tại rốt cục cũng sống lại rồi! Ta Lý Thủ Dự hoàn toàn sống lại rồi ~~!! Người cầm chiếu thư mau phát binh! Mau tạo phản! Mau soán vị đi! Oa ha ha ha ~!!”

“Ta hiện tại đập hắn một cái, có phải sẽ mang tội nặng nhất không?” Kiều Vô Ky nói.

“Ta đang suy nghĩ xem làm như thế nào để không mang tội hành thích vua mà vẫn khiến hắn câm miệng được.” Huyền Thượng Đức thở dài.

“Gϊếŧ đi, dù sao cũng có Thái tử.” Vũ Thanh Túc nghiến răng nghiến lợi nói.

“Trước đừng động thủ, để nô tỳ kiểm kê di vật của hoàng thượng hảo rồi nói sau.” Kim Nhi vội vàng nói.

“Hắn còn chưa có chết mà… Không cần dùng hai chữ di vật được không…” Đậu Đậu sâu kín hít một hơi: “Ai, có thần tử, cung nữ, Hoàng Thượng như vậy, tông nguyên cư nhiên bất diệt, thật sự là kỳ tích a…”

Ta không thèm để ý đến những lời thì thầm của bọn họ, tiếp tục hưng phấn gào thét lớn, toàn bộ cung duy chỉ có tiếng hò hét của ta vang vọng trong không trung: soán vị đi ~~~~

《 soán vị ba! 》 hoàn