Trương Chình hiện tại đã quay được ba ngày trong, đó chỉ có một ngày duy nhất là ngày đầu tiên bắt gặp hai người ở cùng nhau.Hiện tại sẽ bắt đầu, giai đoạn hai giai đoạn ở trung của các cặp đôi vợ chồng son với nhau.
Lời thông báo của người dẫn trương trình vừa dứt. Phòng phát sóng cũng bắt đầu quay.
Xuất hiện đầu tiên trong khung hình là cặp đôi An-Hoắc.
"Nào hãy nói xin chào với ống kính." Người dẫn trương chình vừa nói vừa, tương tác với hai người họ.
Bỗng phòng phát sóng trực tiếp lúc này nổ tung bình luận:
"Aaaa Cố Hạ đến rồi kìa."
"Tôi biết ngay cách xuất hiện của bọn họ không giống người thường mà."
"Chòi oi cặp này vẫn cute hết sảy luôn."
Ở bên này chỉ nhìn thấy có hai người đang xuống xe.
Hắn đang xuống xe vậy là trực tiếp nhấc bổng cậu đặt lên vai mình ngồi luôn.
Thấy cậu có vẻ hốt hoảng hắn còn trêu đùa cậu: "Bé con nhà ai đây ta, có vẻ cao hơn rồi."
Thấy cậu bắt đầu ngượng ngùng hắn còn tỏ vẻ khoái trí hơn.
Thấy bầu không khí của hai người, vậy là người dẫn trương trình quay lại đặt cậu hỏi với hai người: "Xin chào, cho hỏi...."
"Không cần hỏi nữa, vợ tôi ngại rồi."
Sau một lúc thì mọi người cũng đến đủ, tổng cộng có bốn cặp đôi khác nhau cũng khiến hắn bất ngờ là trong các cặp đôi này không chỉ có, nhân vật chính công thụ, còn có em trai hắn là phải diện nữa và một cặp đôi pháo hôi.
Vừa làm quen xong tổ trương trình, đã đặt ra một thử thác, là hãy chọn một món đồ vật đạt diện cho nửa kia của mình.
Nói thật hắn cũng khá mong chờ thứ mà cậu sẽ chọn cho hắn là thứ gì.
Sau hiệu lệnh kết thúc thời gian của tổ trương trình thì, hiện tại bọn họ đã có thể xem thứ nửa kia chọn cho mình là gì.
Hắn đang đứng đó nhìn chằm vào người đang chạy vội đến.
Cậu nhào vào lòng ngực hắn, dụi dụi vài cái rồi kheo với hắn con gấu bông cá mặn mình chọn được cậu cười nói: " haha xem đi nó rất giống anh đó."
Cậu thiếu niên đứng dưới ánh sáng mặt trời, từ cửa sổ hắt vào ánh sáng ấm, khiến cậu như một thiên thần lạc xuống nhân gian vậy.
Cậu thấy hắn mãi không trả lời liền ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy người đàn ông đang cúi xuống nhìn cậu, làn mi khẽ cụp xuống khiến người ta bỏ qua, khuôn mặt của anh mà tập trung vào ánh mắt chứa đầy tình yêu ấy.
Bỗng người đàn ông cúi xuống cài lên tai cậu một bông hoa hồng trắng, rồi ôm cậu vào trong lòng khẽ nói:
"Ừm cảm ơn em hoa hồng nhỏ của tôi."
Làn da trắng của cậu kết hợp với bông hoa hồng trắng khiến người khác không thể giời ánh mắt khỏi cậu một giây nào.
Hắn cúi xuống nhìn cậu trong lòng ngực mình, chợt nhận ra cậu không còn là thứ đồ hắn có được nữa, mà là trân bảo của hắn mất rồi. Hắn nói khẽ một câu chỉ có hắn nghe thấy: "Anh thua mất rồi."
Người nào đi trong bóng tối lâu không muốn được đứng dưới ánh sáng mặt trời chứ.
Phòng phát sóng thấy cảnh tượng này cũng muốn điên rồi:
"Tôi biết ngay là sẽ vậy mà aaaa ngọt chết mất đúng là chiêu trò của tổ trương trình."
"Có ai cho tôi biết vì sao, Cố Hạ lại lấy cho chồng cậu ấy một con cá mặn được không."
"Ê từ từ đã vậy chúng ta không phải sẽ có cá mặn x hoa hồng sao."
Mặc kệ phòng phát sóng ra sao nhưng hiện tại cả hắn và cậu đều đang nghe được tiếng tim đập của mình càng ngày càng nhanh hơn.
Thịch .... Thịch.
_______
Cố Hạ : aaaaa tôi sắp bị bệnh tim mất rồi.
Quý Đình Dữ : vậy là yêu sao.
Tác giả: từ dây phút này trở đi Quý Đình Dữ mới thật lòng yêu Cố Hạ nhé, những hành động trước đây của anh là do thói quen dùng mặt mạ để sống sót ở kiếp trước á, khiến anh phải diễn kịch.
Được rồi đến đây thôi, ngủ ngon mọi người.