Xuyên Không Ta Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 6: Lần đầu ra mắt

Cậu hiện tại đã hoá đá, và chỉ hận bản thân cậu có thể chui xuống lòng đất vì sự nhục nhã này."Ha" Tiếng cười khe từ bên cạnh vang lên, đã kéo cậu quay trở lại hiện thực và chỉ muốn, đánh người đang cười nhạo cậu.

"Hừ ai cho anh cười em chứ."

"Khụ khụ, không cười em nữa." Hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, khiến trái tim cậu lỡ vài nhịp mất rồi.

Thịch.. thịch, hiện tại trái tim cậu chắc sắp lao ra khỏi l*иg ngực cậu mất.

"Ai nha bé con nhà ai còn đang đỏ mặt trông đáng yêu vậy nè trời ơi." Nói xong hắn còn dùng tay véo véo má cậu.

Cảnh tượng này cũng đã lạc vào ống kính ở đằng xa:

" Trời ơi áaaaaaaaa đáng yêu quá đi mất, nhìn cậu ấy đỏ mặt kìa thật muốn cắn một cái."

" Người bên trên vui lòng tém tém lại, cho tôi hành động với."

" Hức đáng ghét tại sao anh lại có chồng rồi chứ, mọi người lập hội đi cướp Cố Hạ nào."

Cảnh tượng sôi nổi của phòng phát sóng không ảnh hưởng tới bầu không khí của hiện tại.

Hắn đứng dậy nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất nói:

"Bảo bối ngoan anh đi xử lí chút việc trước nhé, tí sẽ quay lại chơi với em sau." Nói xong hắn xoay người quay đi quản gia cũng đi theo.

Phòng phát sóng trực tiếp:

"Này anh đi đâu vậy, mau quay lại với vợ nhỏ của anh đi chứ."

"Chậc, mới ra mắt chúng ta mà đã quay đi lạnh nhạt như vậy, trừ điểm phải trừ điểm."

Còn đạo diên Trương thấy cảnh này đã cao hứng tới phát điên rồi, ai mà biết được Cố Hạ là hào môn ẩn danh, lại còn có bộ mặt như vậy chứ. Đây là cái máy kéo relating sống đấy.

Khác với bầu không khí sôi nổi, bên kia bầu không khí trong thư phòng lại tràn đầy ngột ngạt đến khó ngộp thở.

Người đàn ông đứng giữa căn phòng nhìn người quản gia nhạt nhạt, không lên tiếng cũng đã khiến người quản gia bị doạ sợ đến quỳ rạp xuống.

" Thiếu gia là lỗi của tôi là lỗi của tôi, tôi là con chó không chung thành,xin ngài tha cho người nhà gia đình tôi."

Hắn nhìn lão quản gia đã quỳ rạp xuống đầy hèn mọn, khẽ nhếch lông mày hứng thú.

Dù sao kiếp trước hắn là trẻ bị bỏ rơi, lại còn vật vã bò trong vũng máu bẩn ra, sao không hiểu được ánh mắt của bọn họ đang toan tính gì chứ.

Trong thực tế hình ảnh kẻ phế vật của nguyên chủ là ông cụ, vất vả tạo ra nhà họ Quý lớn mạnh cũng có thứ không thể lộ ra ánh sáng, và người kế thừa nó là nguyên chủ. Cuộc liên hôn này mang mục đích thăm dò, nhưng dù sao hiện tại anh chỉ muốn lười biếng nhưng không phải kẻ ngốc.

Thấy người trên cao mãi không lên Tiếng lão quản gia mở miệng hỏi nhỏ:

" Ngài tôi có thể trở thành con chó cho ngài."

Cuối cùng hắn cũng lên tiếng: "Chăm sóc em ấy cho tốt, dù sao cũng có một số thứ không nên để nhóc con kia biết thì hơn." Đây coi như một lời nói và cũng là một lời cảnh cáo.

Lão đứng dậy: "Tôi đã hiểu thưa thiếu gia."

"Xin nghe lệnh của ngài."