Tuyết Phủ Kín Kinh Thành

Chương 9: Người đàn ông này rất nguy hiểm

Phương Nghê tin trên đời này có câu "hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai", bởi vì khoảng thời gian sau đó, vận may của cô vẫn luôn rất tốt. (ý câu này là sau những ngày khó khăn, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn).

Đầu tiên là tìm được một công việc bán thời gian không tồi, vì gặp được đàn chị Cát Thanh về nước khởi nghiệp, sau đó là bệnh tình của dì có chuyển biến tốt. Trước Tết cô về quê một chuyến, thu xếp xong mọi việc bên đó mới quay lại Bắc Kinh.

Một trận tuyết lớn bất ngờ ập đến, liên tiếp ba ngày, vừa mở cửa sổ ra, tầm mắt đều là một màu trắng xóa. Gió cuốn theo những hạt tuyết bay lả tả, trên đường, lác đác vài người đi đường đều khoác trên mình những chiếc áo dày cộp.

Điện thoại của Phương Nghê rung lên, cô vốn tưởng là công ty gửi đến, vội mở ra xem.

Nhìn thấy tin nanh trên đó, cô im lặng.

Vừa ra khỏi cửa, cô đã nhìn thấy một chiếc xe hơi không có gì nổi bật đỗ dưới lầu.

Xe không có gì nổi bật, nhưng biển số xe lại rất dễ thấy, đầu số là Kinh A8, những con số phía sau cũng giật gân không kém.

"Cô chủ." Lưu Kỳ từ trong xe bước xuống, mở cửa xe, "Phương viện sĩ muốn gặp cô."

Xe không đi về phía vành đai hai, mà không ngừng chạy về phía ngoại ô, cảnh vật ven đường dần trở nên xa lạ.

Trên đường đi, Phương Nghê cũng không có biểu cảm gì, yên lặng ngồi ở ghế sau, chỉ để lại cho Lưu Kỳ một nửa khuôn đầu xinh đẹp.

Lưu Kỳ thu lại ánh mắt từ gương chiếu hậu, có chút im lặng.

Một tiếng sau, xe đi vào một khu biệt thự cao cấp ở bên Xương Bình.

Phong cách vườn Minh chế cải tiến, nằm ở lưng chừng núi, lưng tựa núi, mặt hướng sông, phong cảnh cực kỳ đẹp, dưới màn đêm, mặt nước lấp lánh, giống như dải lụa bạc uốn lượn, gió nhẹ thổi qua, lướt qua đám lau sậy có vẻ tiêu điều.

Xe đi đến giữa đường đã bị đội tuần tra chặn lại, đèn pin chiếu thẳng tới, hắt lên cửa kính một vệt sáng chói mắt.

Lưu Kỳ mất kiên nhẫn hạ cửa kính xe xuống: "Xe của Đàm tiên sinh cũng phải kiểm tra sao?"

Người dẫn đầu vội vàng thu đèn pin lại, lùi lại một bước để xem biển số xe và giấy thông hành được dán.

Một thư ký khác ở ghế phụ lại mỉm cười hòa giải, nói một tiếng xin lỗi.

"Không có gì." Lần này nhìn rõ, đối phương cực kỳ khách khí tránh đường cho họ đi qua.

Sau đó, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

Phương Nghê mới nhận ra đây không phải là xe của Phương Phác Hòa, thảo nào hôm nay Lưu Kỳ lại thay đổi tính nết.

Cô nhớ người này tính tình trầm ổn, bình thường sẽ không phô trương như vậy, còn thư ký trẻ tuổi có vẻ hòa nhã, khéo léo ngồi ở ghế sau, cô cũng chưa từng gặp qua bên cạnh Phương Phác Hòa.

Phương Phác Hòa khi còn trẻ say mê nghiên cứu khoa học, học trò khắp nơi, nhưng lại không giỏi xã giao, bên cạnh cũng hiếm có người khéo đưa đẩy như vậy.

Ngôi nhà này thực sự rất đẹp, sân vườn từng lớp từng lớp, rất nhiều loài hoa quý hiếm được trồng trong vườn, cô căn bản không gọi được tên.

Đi qua sân vườn đến cửa, thư ký hòa nhã Trần Thái ngồi ở ghế sau tiến lên mở cửa.

Không ngờ trong phòng còn có người khác, đặc biệt yên tĩnh, có một người đàn ông trung niên đeo kính nửa ngồi xổm trên bàn trà viết lia lịa, có vẻ rất gấp, trán cũng đổ mồ hôi.

Bên cửa sổ còn có một người đứng, trẻ hơn một chút, mặc một chiếc áo len mỏng màu đen ôm sát người, dáng người cao lớn, khuôn mặt nghiêng góc cạnh, tuấn tú, ánh mắt sâu thẳm, rất bình tĩnh, thậm chí có chút thờ ơ nhìn cây lê trắng trong sân.

Lại là Đàm Tắc.

Giọng nói của Phương Nghê nghẹn lại trong cổ họng, bên cạnh vang lên một tiếng cười hòa ái, khác hẳn với vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày: "A Tắc, ngại quá mượn tạm chỗ của cậu, cậu cũng biết đấy, vị trí của tôi ở Bắc Kinh có nhiều bất tiện."

Dù sao ông ta cũng không giỏi ăn nói khéo léo, nhất là đối với hậu bối, tư thái ít nhiều có chút gượng gạo.

May mà Phương Phác Hòa có ngoại hình ưa nhìn, gầy gò, cao ráo, trông cũng rất nho nhã, thư sinh, làm ra vẻ mặt có chút xấu hổ, khiêm tốn này cũng không đến nỗi thô tục.

Đàm Tắc quay người lại, nhàn nhạt gọi một tiếng "Phương lão sư".

Nhìn không ra là không kính trọng, nhưng ngẫm lại dường như cũng không có bao nhiêu tôn trọng.

Phương gia ở Bắc Kinh này không tính là danh gia vọng tộc gì, năm đó còn dựa vào việc leo lên Cốc gia mới dần dần phất lên, so với danh gia vọng tộc chính thống như Đàm Tắc thì không thể sánh bằng. Hơn nữa, gọi một tiếng thầy cũng chỉ là khách sáo, hai người cũng không có quan hệ thầy trò gì, thậm chí không tính là có quen biết gì, chỉ là Đàm Tắc lúc còn trẻ làm thư ký cho một vị lãnh đạo, cần thu thập tài liệu nên đã nhờ ông ta giúp đỡ.