Tuyết Phủ Kín Kinh Thành

Chương 8.1

Có lẽ là Tông Chính đã dặn dò anh điều gì đó, nhìn thấy dáng vẻ sa sút của cô, có chút không đành lòng, nảy sinh lòng trắc ẩn.

Nhưng anh không biết, sự thương hại này càng khiến cô khó chịu hơn.

Cô thà rằng cách xa họ một chút.

Dù sao cũng không phải người cùng một thế giới, không cần phải miễn cưỡng hòa nhập.

"Tôi đi thử xem." Phương Nghê cười với anh, quay người đi luyện tập bắn cung.

Kết quả đương nhiên là bắn trượt cả.

"Đến cả dụng cụ bảo hộ cũng đeo sai, luyện tập kiểu gì?" Lúc cô đang ngẩn người, anh đã mỉm cười đi đến sau lưng cô, thuần thục giơ tay lên giúp cô đeo dụng cụ bảo hộ vào.

Phương Nghê ngơ ngác nhìn anh, lại phát hiện đôi mắt sâu thẳm của anh cũng đang nhàn nhã nhìn mình.

Như vực sâu, dường như muốn hút hết mọi sự chú ý vào.

Cô mới biết thế nào là tình yêu và cảm xúc nơi trần thế, ảo ảnh trong mơ.

Là dù bạn biết rõ là vực sâu vạn trượng, nhưng vẫn không thể tự kiềm chế mà đắm chìm, muốn mạng của bạn, bạn vẫn cam tâm tình nguyện, đó chính là sức hút trí mạng.

Cô bừng tỉnh, hoảng hốt lùi lại một bước.

Ở cùng người này, không nhịn được mà bị cuốn theo tiết tấu của anh.

Cô coi như đã biết thế nào là đôi mắt vừa đa tình vừa vô tình.

Đàm Tắc đi thay quần áo, Phương Nghê đành phải tự mình thử.

Kết quả đương nhiên lại bắn trượt cả.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại, ánh mắt hơi khựng lại.

Đàm Tắc đã cởϊ áσ khoác, thay một bộ đồ bắn cung, trang phục ôm sát người càng tôn lên dáng người cao lớn, vạm vỡ, vai rộng chân dài. Anh cầm tay hướng dẫn cô cách đứng, giương cung, ngắm bắn... Cả bộ động tác như nước chảy mây trôi, sau khi bắn xong cũng không thèm nhìn kết quả, quay đầu nhìn cô, khẽ liếc, đôi mắt đặc biệt đen láy: "Học được chưa?"

Kết quả đương nhiên là trúng hồng tâm, bên ngoài vang lên tiếng reo hò.

Đàm Tắc quay đầu lại, tháo bao tay ra, cười với đối phương: "Chơi không?"

Ngụy Thư Bạch nghiêng người về phía trước, nửa dựa vào lan can, lắc đầu: "Không chơi."

Anh thu lại ánh mắt, phát hiện Phương Nghê vẫn ngây ngốc đứng trước mặt mình, ngơ ngác như ngỗng, hơi cau mày: "Chưa học được à?"

Cô không biết phải nói thế nào, không có mặt mũi đó.

Nhưng trong lòng cũng có chút ấm ức, làm gì có ai xem một lần là học được ngay?

Đàm Tắc cũng không tức giận, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó gọi huấn luyện viên đến dạy cô, còn mình thì ra ngoài sân nói chuyện phiếm với Ngụy Thư Bạch.

"Rảnh rỗi nhỉ, đến đây để quan tâm trẻ nhỏ à?" Ngụy Thư Bạch cười.

Anh cũng không cảm thấy xấu hổ, thản nhiên cười: "Thỉnh thoảng cũng phải làm việc thiện. Dù sao, làm nhiều chuyện xấu, đi đường đêm cũng sợ."

Ngụy Thư Bạch không nhịn được, cười thành tiếng, nhìn về phía sân tập.

Cô bé đang tự mình luyện tập, nhìn vẻ mặt phát điên của huấn luyện viên là biết ngốc đến mức nào. Nhưng, ngốc thì ngốc, trông cũng khá nghiêm túc, thử đi thử lại, thế mà càng thất bại càng hăng hái, đôi mắt sáng long lanh, trông cũng khá sinh động.

Ngụy Thư Bạch bỗng nhiên có thể hiểu được vì sao Đàm Tắc lại có hứng thú với cô.

Chỉ là, ít nhiều vẫn có chút khinh thường: "Nhỏ quá. Cô bé này bao nhiêu tuổi?"

Đàm Tắc lười giải thích, chán nản xoay chiếc bật lửa, hiếm khi mở miệng lại mang theo vài phần bỡn cợt: "Tôi thích nhỏ, không được à?"

Ngụy Thư Bạch suýt chút nữa bị sặc, quay đầu nhìn anh, thấy khóe môi anh nở nụ cười, rõ ràng là đang trêu chọc mình.

Anh ta cạn lời: "Đùa tôi đấy à?"

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù cậu không có ý đó thì người khác cũng không nghĩ vậy. Trên bàn đánh bài cậu cũng thấy rồi, không chừng sau lưng Lưu Tuấn còn nói xấu cậu thế nào. Nhưng mà, gần đây cậu đắc tội gì với anh ta à? Thế mà anh ta còn dám bật lại cậu."

Lưu Tuấn tuy rằng đối với Đàm Tắc không tính là cung kính, nhưng trước đây gặp mặt cũng đều khách sáo, hôm đó đúng là khác thường.

"Phương Nghê là bạn gái cũ của A Chính." Đàm Tắc im lặng một lúc, giải thích.

Ngụy Thư Bạch muốn nói lại thôi, vỗ mạnh vào vai anh.

Chỉ là, nụ cười có chút khó diễn tả.

"Cốc Bình Tuyết thì sao?"

Đàm Tắc không đáp, quay đầu nhìn anh ta.

"Tôi nghe nói cô ta về nước rồi. Không có ý gì sao cậu còn gọi điện thoại cho Trần Kính Tùng để cô ta đi?" Ngụy Thư Bạch cười.

"Thái Hòa càng loạn, đối với tôi càng có lợi." Anh cũng không nói nhiều, chuyện nước chảy bèo trôi.

Hơn nữa, tính tình anh vốn đã nhạt nhẽo, nếu có chút quen biết, đến cửa cầu xin, nếu chuyện không phiền phức, anh cũng sẽ không quá mức không nể tình.

Tuy cha anh có địa vị cao, nhưng cũng không nên đắc tội với người khác, có một số mối quan hệ xã giao không thể tránh khỏi.

Anh không phải là người không hiểu phong tình, chỉ là không có hứng thú với Cốc Bình Tuyết.

Sau đó, hai người trò chuyện rồi lại quay về chuyện chính: "Chắc canh không đυ.ng đến bất động sản?"

"Ngành sắp lụi tàn rồi, hơn nữa bây giờ đất đai cũng khó lấy, hai năm nay thành tích càng thê thảm, đều là hào nhoáng bên ngoài thôi." Anh lười biếng châm một điếu thuốc, thần sắc nhạt nhẽo.

"Nói thì nói vậy, nhưng những ngành như năng lượng, xây dựng lại càng khó nhúng tay vào hơn? Nghe nói cậu đang tranh thủ dự án "11.5" và "Tân Phong Liên Tưởng", đám lão già trong hội đồng quản trị kia có thể ngồi yên được sao?"

"Đã đυ.ng vào rồi, tôi còn cách nào khác?" Đàm Tắc cụp mắt xuống, khẽ cười một tiếng, ấn bật lửa.

Ngụy Thư Bạch bật cười, muốn động vào miếng bánh của người khác, cho dù bối cảnh của anh có sâu đến đâu cũng không làm gì được, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong.

Nhưng vẻ mặt của anh ta càng giống như đang xem kịch, biết Đàm Tắc cũng không phải là người lương thiện, thật sự đánh giáp lá cà, xé rách mặt, còn không biết ai chỉnh ai đâu?

"Vất vả rồi." Cuối cùng Ngụy Thư Bạch vỗ vai anh, hất cằm về phía sân tập, "Cho nên, đây là cách giải trí mới của cậu?"

Đàm Tắc cười không nói, hất tay anh ta ra.