Sau đó, Tưởng Thăng đi quanh nhà mình một vòng. Đây là căn hộ mà ông Tưởng và bà Tưởng mua để tiện cho việc đi học của cậu. Gồm có một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một nhà vệ sinh.
Dĩ nhiên, nguyên chủ không biết nấu ăn, cậu ta luôn có đàn em mua đồ ăn giúp.
[Ký chủ, thu dọn đi, đến giờ đi học rồi.]
Tưởng Thăng im lặng một lúc. Cậu đã rời xa trường học bao nhiêu năm, những kiến thức ngày xưa học sớm đã trả lại hết cho thầy cô rồi.
[Không sao đâu, nguyên chủ cũng là một học sinh cá biệt, thường xuyên trốn học, trên lớp chưa bao giờ nghe giảng.]
[Chỉ là, hôm nay chính là ngày nguyên chủ nghe tin Mạnh Thiến Thiến tỏ tình với nam chính Phỉ Thời An nhưng bị từ chối, nên muốn tìm anh ấy tính sổ. Vậy nên ký chủ hãy nhanh chóng đến trường đi.]
Tưởng Thăng nhìn đồng hồ, vội vàng thu dọn rồi chạy đến trường.
Cuối cùng, cậu vừa kịp bước vào lớp thì tiếng chuông vào học vang lên.
Tiết này là tiết Ngữ Văn, giáo viên dạy là một ông lão họ Trần. Nhìn thấy Tưởng Thăng vội vã chạy vào, ông nhíu chặt mày, nhưng vì về lý mà nói thì Tưởng Thăng chưa hẳn là đi trễ, nên ông đành nuốt lại lời trách mắng vào bụng.
"Im lặng, vào học!"
Tưởng Thăng vốn còn lo không biết vị trí của mình ở đâu, nhưng vừa bước vào cậu đã nhìn thấy ngay.
Không còn cách nào khác, vì chỗ của nguyên chủ quá mức nổi bật.
Trong căn phòng học bừa bộn, trên mỗi bàn đều chất đầy sách vở và đề thi các môn, như thể muốn chôn sống người ta trong đống tài liệu.
Chỉ có bàn của nguyên chủ là không có lấy một quyển sách, sạch sẽ đến mức đáng sợ.
Sự xuất hiện của Tưởng Thăng lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Không ít học sinh có biểu cảm kinh ngạc như thể đang nghĩ "Cậu ta mà cũng đến lớp sao?".
Còn đàn em của nguyên chủ thì vô cùng kích động khi thấy đại ca của mình.
Nếu không phải giáo viên vẫn đang đứng trên bục giảng, có lẽ bọn họ đã lập tức đứng dậy hô to tên Tưởng Thăng rồi.
Vừa ngồi xuống chỗ, đàn em trung thành nhất của nguyên chủ là Tiền Hạo lập tức ghé sát lại.
"Anh Tưởng, cuối cùng anh cũng đến! Anh không biết đâu, hôm qua Mạnh Thiến Thiến dám tỏ tình với Phỉ Thời An đấy!"
Tiền Hạo tức giận như thể bạn gái của cậu ta bị cướp mất vậy.
Thực tế, Mạnh Thiến Thiến không phải bạn gái của nguyên chủ, vì cô ấy chưa bao giờ chấp nhận lời tán tỉnh của cậu ta.
"Ai mà chẳng biết anh Tưởng thích Mạnh Thiến Thiến, vậy mà Phỉ Thời An lại dám tranh giành với anh!"
"Đúng thế! Tên đó chỉ được cái học giỏi hơn một chút mà kiêu ngạo lắm! Đến cả hoa khôi cũng dám từ chối!"
"Anh Tưởng, chúng ta phải cho tên đó một bài học!"