Xuyên Thành Pháo Hôi Nhưng Luôn Bị Nam Chính Công Lược

Quyển 1: Học sinh hư chuyên bắt nạt học bá - Chương 2

Nhưng nguyên chủ lại không nỡ làm gì hoa khôi, thế nên cậu ta trút hết giận lên người Phỉ Thời An.

Những người khác chỉ cần nộp phí bảo kê là xong, nhưng Phỉ Thời An lại thường xuyên bị nguyên chủ dẫn người chặn đường.

Sau đó, nguyên chủ còn ép Phỉ Thời An làm đàn em của mình, suốt ngày sai bảo, quấy rầy việc học của anh ấy.

Để sỉ nhục Phỉ Thời An, nguyên chủ bắt anh ấy chuyển đến sống trong nhà mình, mỗi ngày phải giặt giũ, nấu nướng, phục vụ như một nô ɭệ.

Mỗi lần hoa khôi thấy bất bình lên tiếng bênh vực Phỉ Thời An, nguyên chủ đều phải làm nhục anh ấy một phen.

Sau này, thậm chí nguyên chủ còn ép Phỉ Thời An đỡ dao cho mình, khiến anh bị thương nặng.

Nhưng thực ra, Phỉ Thời An không phải trẻ mồ côi, cha mẹ ruột của anh là dòng chính nhà họ Phỉ ở kinh đô. Anh ấy đã bị người khác bắt cóc phi pháp.

Ngay khi cha mẹ ruột vừa tìm được tung tích của con trai, họ đã nghe tin con mình bị đâm trọng thương.

Tên côn đồ đâm Phỉ Thời An bị nhà họ Phí tống vào tù, còn đám người nguyên chủ thì giả vờ là bạn bè của anh, nhờ đó thoát được trừng phạt.

Lúc đó, Phỉ Thời An vẫn còn hôn mê, không thể vạch trần lời nói dối của nguyên chủ.

Nhưng nhà họ Phỉ cũng chẳng thật lòng yêu thương Phỉ Thời An. Họ không quan tâm anh đã chịu bao nhiêu khổ cực bên ngoài, họ chỉ muốn một người thừa kế đủ tư cách.

Sau khi trở về nhà họ Phỉ, Phỉ Thời An không nhận được tình thân mà anh mong đợi, ngược lại anh còn bị ép đấu đá với người anh trai trên danh nghĩa của mình là Phỉ Thời Lễ.

Phỉ Thời Lễ là con nuôi mà ông Phỉ nhận về sau khi Phỉ Thời An mất tích, nhằm củng cố địa vị của bản thân.

Vừa trở về, Phỉ Thời An đã bị tính kế nhiều lần, cũng nhờ đó mà anh đã học được không ít thủ đoạn tăm tối.

Nhưng nguyên chủ lại không biết Phỉ Thời An lúc này đã khác xưa. Cậu ta vẫn ngang nhiên tìm đến Phỉ Thời An vòi tiền, nếu không cho thì rêu rao khắp nơi rằng Phỉ Thời An từng bắt nạt bạn học, thậm chí còn mượn danh nghĩa của anh để lên mặt hống hách.

Khi đó, Phỉ Thời An đang đối đầu căng thẳng với Phỉ Thời Lễ, không rảnh tay xử lý nguyên chủ.

Kết quả, nguyên chủ kiêu ngạo đã bị Phỉ Thời Lễ để mắt tới. Hắn ta lợi dụng nguyên chủ để gây khó dễ cho Phỉ Thời An.

Cuối cùng, Phỉ Thời Lễ thua cuộc, chết thảm trên phố.

Còn nguyên chủ cũng bị Phỉ Thời An sai người trói lại, ném xuống biển dìm chết.

Sau khi đọc xong cốt truyện, Tưởng Thăng chỉ có một đánh giá: "Vừa ngu vừa ác."

Tưởng Thăng luôn là người có đạo đức cao, nếu không đã chẳng liều mạng cứu người đến mức chết đuối.

Bảo cậu đi bắt nạt người khác? Cậu thật sự không làm được.

Hệ thống vội vàng an ủi: [Ký chủ không cần bắt nạt ai cả, chỉ cần bắt nạt nam chính Phỉ Thời An là được rồi.]

[Sau này nam chính sẽ rất mạnh mẽ, hành động của ký chủ sẽ không gây tổn thương cho anh ấy đâu, điểm này ký chủ có thể yên tâm.]

Tưởng Thăng suy nghĩ một lúc rồi chấp nhận nhiệm vụ.