Khí thế của người đàn ông này quá mạnh mẽ, cho dù không ngẩng đầu lên thì cô cũng cảm nhận được anh đang nhìn mình, ánh mắt kia giống như hóa thành vật thể thực, mạnh mẽ đến nỗi khiến lưng cô căng cứng.
Cô như một phụ huynh trông thấy con cái nhà mình gây họa, túng quẫn đến nỗi không dám ngẩng đầu lên. Giọng nói vốn hơi đáng yêu cũng sắp nghẹn ngào.
Cô không chỉ trông trẻ con mà giọng nói cũng non nớt, hôm nay lại ăn diện như học sinh, về cơ bản chẳng khác học sinh cấp ba là mấy.
“Bỏ đi, Sếp à, chẳng phải chỉ tè một bãi thôi sao.” Người đàn ông vừa mới quát Karl kia có giọng địa phương của người Tứ Xuyên, anh ta cười nói: “Coi như giúp chúng ta rửa bánh xe đi.”
Chưa nói đến con chó đã run bần bận kia, chỉ nói mỗi cô gái này, nhìn thôi đã thấy đáng thương, mấy người đàn ông vừa nhìn thì không kìm nổi, lần lượt nói giúp.
“Đúng đó, chẳng phải mấy tên nhóc chỗ chúng ta cũng tè bậy à.”
“Karl đã sắp dọa người ta khóc rồi, cũng không biết nhường người ta chút.”
“Em gái, em đừng sợ, bọn anh không phải người xấu, không sao đâu.”
Hiển nhiên bọn họ đều coi Sở Tiểu Diềm là học sinh, cũng tại cô vốn trông rất trẻ. Sau mười tám tuổi, gương mặt búp bê kia của cô gần như không hề thay đổi, cả khuôn mặt còn chưa to bằng lòng bàn tay của một người đàn ông, áo len màu đen rộng thùng thình khiến thân hình của cô trông cũng rất gầy, cả người từ trên xuống dưới, ngay cả đôi giày màu trắng đặt sát nhau cũng tỏa ra dáng vẻ ngoan ngoãn. Có lẽ bởi vì sợ hãi, nên ngón tay lộ ra ngoài ống tay áo len quấn lại với nhau, hàng lông mi căng thẳng run lên. Cô ôm lấy chú chó nhỏ thấp thỏm lo lắng nương tựa vào nhau, quả thật giống hệt hai động vật nhỏ vô tội bị hoảng sợ, khiến người ta nhìn vào có cảm giác không nhẫn tâm bắt nạt.
Cho dù không trải qua huấn luyện và bệnh nghề nghiệp, chỉ nhìn thôi thì mấy người đàn ông này cũng mong muốn được bảo vệ cô, bộ dáng của họ như nếu sếp muốn so đo với cô gái này thì bọn tôi sẽ trở mặt.
Không chút nghi ngờ, sếp của bọn họ chính là kẻ đầu sỏ dọa cô gái sắp khóc.
Sở Tiểu Điềm rất rối rắm, không biết có cần nói ra sự thật hay không.
Tuy rằng người khác rất dễ bị lừa gạt vì gương mặt của cô, nhưng năm nay cô đã qua sinh nhật hai mươi bốn tuổi rồi, người đàn ông kêu cô là em gái kia trông cũng khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn mà thôi.
Người đàn ông kia vẫn không nhúc nhích, cô không kìm được ngẩng đầu nhìn một cái, đúng lúc chạm phải ánh mắt của anh.
Hốc mắt của anh rất sâu, con ngươi rất đen và sáng, đôi mắt như vậy rất dễ mang lại cảm giác áp bức vừa lạnh lùng vừa mãnh liệt cho người khác.
Bỗng nhiên Sở Tiểu Điềm nhớ đến lời miêu tả về đôi mắt của đàn ông trong tiểu thuyết của Úy Lam. Nếu như để Úy Lam viết về đôi mắt của người đàn ông này, chắc đủ khiến cô ấy viết tràng giang đại hải thêm rất nhiều câu từ khen ngợi.
Nhưng lúc này trong đầu cô không nghĩ ra được từ nào cả.
Đương nhiên, đây không phải điều quan trọng nhất.
… Vì tính mạng nhỏ bé của cô và Tuyết Cầu, cô vẫn nên nuốt sự thật vào trong bụng vậy.
“Tôi nói muốn so đo rồi à?” Cuối cùng người đàn ông đã lên tiếng, giọng nói của anh còn khàn đặc, trầm thấp có hơi đáng sợ vì bị người ta làm thức giấc.
Ba người đàn ông bỗng gượng gạo im miệng, người đàn ông giọng Tứ Xuyên kia gãi đầu, cười nói: “Đúng nhỉ, Sếp cũng không phải người sẽ làm khó con gái.”
Anh vẫn chưa nói câu nào, ba người bọn họ đã anh một câu tôi một câu cầu xin, người nào người nấy cũng nói chuyện nhỏ nhẹ, giống như sợ dọa đến cô vậy. Nhìn trái nhìn phải, hình như chỉ mình Sếp là người xấu?
Sở Tiểu Điềm khẽ thở phào.
Anh trai có giọng Tứ Xuyên lại thở phào nói: “Em gái à, em đi học ở gần đây hả? Một mình về nhà rất nguy hiểm, hay là bọn anh đưa em về nhé?”
“Không cần, không cần đâu, em tự về được rồi. Em…” Thực ra đã tốt nghiệp gần hai năm, hoàn toàn không cần người ta đưa về nhà như vậy nữa rồi.
Hơn nữa hôm nay là chủ nhật, học sinh cấp ba cũng không cần đi học.
Sở Tiểu Điềm lặng lẽ nuốt những lời còn lại xuống.
Lỡ như bọn họ biết được cô không phải học sinh, lại tức giận thì phải làm sao?
Cho nên, hiện giờ phải thừa dịp chuồn trước khi bọn họ phát hiện ra sự thật!
“Thật sự rất xin lỗi!” Cô kéo dây xích của Tuyết Cầu, vừa xin lỗi vừa bước nhỏ về sau, rồi ôm Tuyết Cầu lên, xoay người bỏ chạy.
Anh trai kia ngơ ngác: “Ơ, sao đi rồi?”
“Đi chậm thôi, qua đường cẩn thận đó!”
“Cẩn thận xe nha, cô gái…”
“Cẩn thận, đừng quan tâm người xấu nha!”
Cô vừa chạy vừa nghe tiếng hét của mấy người đàn ông kia, Sở Tiểu Điềm chạy một mạch đến phía bên kia của công viên, mới thở hổn hển đặt Tuyết Cầu xuống.
Cô lớn chừng này bị người ta coi là học sinh cấp hai, cấp ba rất nhiều lần, nhưng lần đầu tiên bị coi là con nít, nhắc nhở qua đường cẩn thận như thế này!
“Gâu.”
Tuyết Cầu dường như cũng biết mình gây ra chuyện ngu ngốc khiến chủ nhân xấu hổ, nó thè lưỡi, nhìn cô với bộ dạng nịnh nọt.
Sở Tiểu Điềm hít sâu một hơi, làm ra dáng vẻ hung dữ chỉ vào Tuyết Cầu nói: “Lần sau gặp người hung dữ như vậy, nhất định phải tránh xa một chút, biết chưa hả?”
Rõ ràng mang theo khí chất của người lính, nhưng nhìn thế nào cũng tỏa ra khí thế của kẻ cướp, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng kia, lúc liếc nhìn quả thật khiến trái tim người ta suýt nhảy ra ngoài.
…
Á á á!
Hai tay cô ôm Tuyết Cầu, xoa lung tung: “Đều tại em, tại em hết!”
“Gâu…” Tuyết Cầu ấm ức kêu lên, liếʍ tay cô.
“Nhưng nhìn bọn họ cũng không giống người xấu.”
“Gâu!”
“Hơn nữa, còn rất ngầu.”
“Gấu?”
Tuyết Cầu thấy dáng vẻ xoa ngực của cô như đang suy nghĩ gì đó, nó nghiêng đầu.
Một lúc sau, Sở Tiểu Điềm không biết chậm bao nhiêu nhịp, gương mặt mới đỏ lên.
… Vậy, đây chính là cảm giác trái tim đập loạn nhịp sao?
Thế thì tiêu rồi…
Cô cảm thấy trái tim của mình đập đến chấn động não rồi!