Vạn Nhân Mê Mềm Yếu Lại Bị Đám Chó Điên Cường Thủ Hào Đoạt

Quyển 1 - Chương 6: Góa phụ đơn thân x Những cậu ấm tài phiệt cưỡng ép yêu

Vì vậy, hôm nay cô đặc biệt xin nghỉ phép ở bệnh viện, ghé qua một quán ăn gần nhà để mua về món cơm cuộn trứng rong biển mà Chi Lê thích nhất.

Sau đó, cô nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm rồi đến trường tìm con bé.



Nhưng lúc đến trường, cô lại không thấy Chi Lê đâu.

Cô chặn một nam sinh đang định bước ra ngoài cửa lớp của Chi Lê, định hỏi thử xem cậu ta có biết con gái mình ở đâu không.

Cậu thiếu niên đeo tai nghe không dây màu đen, lúc cô gọi lần đầu thì chẳng buồn để ý.

Từ lời kể của giáo viên, cô mới biết Chi Lê dạo này thường xuyên trốn học, chẳng ai biết con bé đi đâu.

Cô lo rằng con bé sẽ giao du với đám bạn xấu, nên vội vàng giữ cậu thiếu niên này lại để hỏi.

Cậu ta liếc nhìn cô một cái, ánh mắt ấy lạnh nhạt mà sắc bén.

Đó là một thiếu niên rất đẹp trai, nhưng khí chất lại tăm tối ngạo mạn, bất cần đời.

Đôi mắt phượng dài hẹp, đuôi mắt hơi cong, giữa hàng lông mày còn xuyên một chiếc khuyên bạc lấp lánh.

Ánh mắt cậu thiếu niên này khi nhìn người khác mang theo vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, khiến người ta có cảm giác khó gần, thậm chí có chút nguy hiểm.

“Kim Chi Lê à…”

Cái tên ấy lăn chậm rãi trên đầu lưỡi cậu, ánh mắt quái dị ấy dừng trên mặt cô rất lâu.

“Cô tìm cậu ta làm gì? Chị gái à?”

“Không, cô là mẹ con bé.”

Cô hơi cau mày.

Đám bạn cùng lớp của Chi Lê đều giống nhau, từ tên hống hách trong sở cảnh sát hôm trước, đến cậu con trai trước mặt cũng chẳng khá hơn là bao.

Nghe câu trả lời của cô, cậu ta thoáng sững sờ.

Nhưng ngay sau đó, một nụ cười rạng rỡ bất ngờ xuất hiện trên khuôn mặt thiếu niên.

“Hóa ra là dì à? Nhìn dì trẻ quá, tôi còn tưởng là nữ sinh không mặc đồng phục cơ chứ!”

Nụ cười ấy làm tan biến vẻ sắc bén trên người cậu ta, để lộ ra nét tinh quái, lém lỉnh đúng với lứa tuổi này nên có.

Cậu ta vươn tay, nhanh nhẹn giật lấy túi đồ ăn trong tay cô.

Khi cô còn chưa kịp phản ứng, túi đã bị cậu ta xách đi mất, sau đó cậu ta đi lên trước một bước, quay lại nhìn cô.

“Đi thôi, dì ơi. Chi Lê không có trong trường, tôi dẫn dì đi tìm nó.”

Cô vội vàng theo sau, hơi chần chừ hỏi: “Nhưng giờ vẫn đang trong tiết học mà?”

Từ nhỏ cô đã được dạy dỗ nghiêm khắc, không thể nào hiểu nổi tại sao bọn trẻ bây giờ lại tùy tiện trốn học như vậy.

Cậu thiếu niên đáp tỉnh bơ: “Tôi xin nghỉ rồi.”

Nghe vậy, cô mới thở phào nhẹ nhõm, chắp tay cảm ơn: “Thật sự làm phiền cậu quá.”