Cô bị cậu ta nhìn đến mức rợn cả người.
Vì đánh nhau, Chi Lê và cô gái kia bị cảnh sát dùng gậy chỉ huy đẩy sang một góc, bắt ngồi xổm xuống.
Trên mặt Chi Lê tràn đầy vẻ không cam tâm, nhưng con bé cũng không tiếp tục chửi bới nữa.
Con bé khẽ kéo tay áo cô: “Mẹ, con muốn ăn cơm cuộn trứng rong biển.”
Cô xoa đầu con gái, nhẹ giọng đáp: “Được rồi.”
Lúc đó, cô không hề biết rằng ngay khi cô rời đi, chàng trai vốn chỉ xem tất cả như một trò đùa lại bất ngờ kéo ghế, ngồi xuống trước mặt Chi Lê.
Cậu ta mỉm cười nhìn con bé, lúm đồng tiền thấp thoáng nơi khóe miệng: “Kim Chi Lê, vừa nãy đó là mẹ cậu à?”
“Liên quan quái gì đến mày?!”
Chi Lê ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ ánh lên tia căm ghét: “Thằng chó chết bám đuôi, từ giờ ra khỏi cổng trường nhớ cẩn thận một chút!”
“Đừng thù địch với tôi thế chứ.”
Nam sinh mỉm cười, thái độ vô cùng hòa nhã.
Chi Lê vẫn nhớ rõ ánh mắt nam sinh này nhìn cô lúc mới gặp, cứ như đang nhìn một đống rác khiến người ta buồn nôn.
“Thế này đi.”
Cậu ta chỉ về phía cô gái đang ngồi co ro một góc: “Nếu cậu muốn dạy dỗ cô ta… tôi không cản. Dù sao cô ta cũng chẳng phải bạn gái tôi.”
Cô gái kia sững người, ngẩng đầu lên, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Phác Vũ Thịnh.
“Hôm nay là tôi sai, tôi xin lỗi cậu. Những bức ảnh đó, tôi sẽ xóa hết, cũng cam đoan không giữ bản sao.”
“Để bày tỏ thành ý, ngày mai chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi. Nhớ dẫn mẹ cậu theo nhé.”
.....
Dạo gần đây, Chi Lê càng ngày càng về muộn.
Mỗi lần cô hỏi con bé đi đâu, nó đều né tránh, ánh mắt lấm lép, ậm ừ cho qua chuyện.
Nếu cô hỏi nhiều quá, Chi Lê sẽ nổi cáu với cô.
Điện thoại cô thường xuyên nhận được thông báo quẹt thẻ tín dụng.
Mỗi lần mở ra xem, lại là một khoản chi tiêu khoảng năm triệu won.
Chi Lê là con gái duy nhất của cô, cô không hề có bất kỳ sự đề phòng nào với nó, kể cả việc đưa luôn mật khẩu thẻ ngân hàng.
Trước giờ, Chi Lê chưa từng lén rút tiền từ thẻ của cô.
Nhưng kể từ sau vụ việc ở đồn cảnh sát lần trước, cô bắt đầu nhận ra một sự thật đó là Chi Lê không hề giống như cô tưởng tượng.
Là con gái của Kim Tuấn Hách, con bé thừa hưởng tất cả những tính xấu của bố nó.
Con bé cực đoan, tàn nhẫn, nói dối thành tính.
Cô không khỏi thất vọng về Chi Lê, nhưng ngay sau đó lại thấy đau lòng.
Trước đây, khi còn ở nhà họ Kim, Chi Lê chưa bao giờ thiếu tiền tiêu vặt, càng không cần phải lén rút tiền từ thẻ của cô để tiêu xài.