Gương mặt đó rất ưa nhìn, trông chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, nhưng giữa đôi mày lại mang theo vẻ lười nhác đầy kiêu ngạo.
Chi Lê giơ tay chỉ về phía góc phòng: “Mẹ! Chính con ranh kia sai thằng bám đuôi bên cạnh nó thuê người đánh con đấy!”
Nghe hai chữ “con ranh” cô gái kia lập tức đứng phắt dậy, giọng lạnh lùng: “Mày chửi ai là con ranh?! Ăn đòn chưa đủ hả!?”
Chàng trai bị gọi là “thằng bám đuôi” cũng thôi không nghịch điện thoại nữa. Cậu ta ngẩng đầu lên, ánh mắt hờ hững quét qua Chi Lê, sau đó rơi xuống người cô, nhìn chằm chằm không dứt.
Ánh mắt ấy khiến cô vô cùng khó chịu.
Là một người mẹ, cô không hề do dự, chắn ngay trước mặt con gái: “Cô bé, đây là đồn cảnh sát, cẩn thận lời nói của mình. Cháu định đánh ai?”
Dù trang điểm đậm đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ vị thành niên mà thôi. Bị cô đối chất trực tiếp, con bé kia có phần chột dạ, mặt căng cứng nhưng không lên tiếng nữa.
Thấy đối phương không còn lớn tiếng, cô nhẹ giọng hỏi: “Nói cho cô biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cháu lại sai người đánh Chi Lê?”
Cô gái kia bật khóc ngay lập tức: “Cô có biết con gái cô là người hay là quỷ không?! Cô có biết trước đây tôi bị nó bắt nạt thê thảm thế nào không?!”
Lớp trang điểm kỹ lưỡng trên mặt con bé dường như chẳng thể che nổi sự oán hận đầy vặn vẹo trong đôi mắt: “Hôm nay tôi chỉ làm lại những gì nó đã từng làm với tôi thôi!!”
Cô sững sờ, quay sang nhìn Chi Lê.
Chi Lê hoảng hốt nhìn cô: “Không có đâu mẹ… con không có…”
Cô hiểu con mình. Khi nói dối, con bé luôn có biểu cảm này.
Câu chuyện của cô gái kia… rất có thể là thật.
Lòng cô trùng xuống.
Chi Lê nhìn thấy sự thay đổi trong sắc mặt của cô, bỗng chốc mất kiểm soát, lao thẳng đến trước mặt đối phương: “Chẳng phải chính con tiện nhân như mày đã dụ dỗ bạn trai tao trước à?! Đã có thai rồi còn dám nói không?! Sao mày lại có thể đê tiện như vậy hả?!”
Cô gái kia cũng chẳng vừa, lập tức lao vào cấu xé: “Tao đê tiện thì sao?! Mày cao quý lắm hả?! Mày nhìn xem sau khi ba mày chết, đám chó săn của mày còn thèm đoái hoài đến mày không?!”
Cuối cùng, cảnh sát phải vào can thiệp mới tách được hai đứa trẻ đã mất hết lý trí này ra.
Nhờ vậy, cô cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.
Hóa ra, đứa con gái vẫn luôn ngoan ngoãn trong mắt cô, ở trường lại là một kẻ bắt nạt, chuyên dùng bạo lực để ức hϊếp bạn học.