Cuộc hôn nhân này vốn chẳng phải do cô tự nguyện.
Quê hương nơi cô sống là một thành phố tuyến một bình thường ở Trung Quốc. Bố mẹ đều là nhân viên y tế của một bệnh viện hạng ba tuyến trên.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, bố mẹ dốc hết tiền bạc để cô sang Hàn Quốc du học. Kể từ đó, cô không bao giờ có thể rời khỏi mảnh đất dưới chân này.
Năm đó, hắn cưỡng ép cô mang thai, đe dọa cô rằng nếu không chịu kết hôn, hắn sẽ khiến cô trở thành một kẻ vô danh trên đất nước này, vĩnh viễn không thể trở về quê hương. Đến lúc đó, cô cũng chỉ có thể đi theo hắn mà thôi.
Là một người bình thường không quyền không thế, cô chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.
Mối hận này, cô đã nuốt trong lòng suốt mười sáu năm qua.
Cuối cùng… Hắn cũng chết rồi…
“Đừng soi gương nữa, con mau ăn sáng đi. Một lát con tự gọi xe đến trường nhé, mẹ phải đi làm rồi.”
Thấy Chi Lê vẫn chăm chú chỉnh trang trước gương, cô không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
“Biết rồi.”
Chi Lê đặt gương xuống.
Tính cách của Chi Lê rất tệ, điểm này thì y hệt Kim Tuấn Hách. Khi còn ở nhà họ Kim, cô đã không ít lần chứng kiến cảnh con bé gây khó dễ cho người giúp việc. Nhưng may mắn là, nó vẫn còn chịu nghe lời cô, điều đó khiến cô cảm thấy an ủi phần nào.
Dù trong người con bé có một nửa dòng máu của Kim Tuấn Hách, chí ít nó cũng không hư hỏng đến mức không thể cứu vãn như hắn.
....
Cô không ngờ lần tiếp theo gặp lại Chi Lê lại là ở đồn cảnh sát.
Trên gương mặt trắng trẻo của con bé giờ đây chằng chịt những vết bầm tím, khóe mắt còn bị cào xước, rớm máu.
Đầu óc cô như ù đi, bước chân vội vã lao nhanh về phía con gái: “Chi Lê!”
Nghe cô gọi, con bé ngẩng đầu lên, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
“Mẹ…”
Giọng nói lẫn theo tiếng mũi nghẹn ngào, khiến lòng cô đau thắt lại. Cô nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy con gái.
“Chuyện gì thế này? Ai đã đánh con?”
Nhìn thấy con gái trong bộ dạng này, cơn giận trong cô bốc lên ngùn ngụt. Cô hoàn toàn không để ý rằng, trong góc phòng còn có hai người đang ngồi.
Một nam, một nữ.
Cô gái có khuôn mặt rất xinh đẹp nhưng lớp trang điểm quá đậm, cả người toát ra vẻ phong trần khó giấu.
Chàng trai còn lại thì rất cao, đôi chân dài đến mức dường như không biết đặt đâu cho vừa. Cậu ta tùy ý co duỗi chân, trên cổ áo đồng phục, ba chiếc cúc trên cùng để mở, để lộ một sợi dây chuyền bạc hình thánh giá.