Rạng sáng ngày hôm sau, binh sĩ với đám tiểu tư cùng chúng Phó tướng trong quân doanh đều ồn ào chờ ở bên ngoài doanh trướng của Trạm Nguyệt Hàn, hiển nhiên bọn họ đã biết nếu như sáng nay Trạm Nguyệt Hàn vẫn chưa tỉnh lại, như vậy liền giống như lời đồn đại.
Tại sao lại có lời đồn đãi này, Thanh Ca nhưng đối với y thuật của mình rất có lòng tin, hơn nữa Trạm Nguyệt Hàn trải qua giải phẩu của nàng đã không có gì đáng ngại, lúc ấy nàng đối với Chu Văn nói như vậy cũng chỉ là thuận miệng dọa Chu Văn một chút mà thôi, nhưng sáng nay Trạm Nguyệt Hàn nên hồi tỉnh đó cũng là sự thật.
Một nhóm người cũng thấp thỏm bất an chờ ở bên ngoài, muốn đi vào nhìn kết quả, nhưng trừ bỏ Chu Văn được cho phép đi vào đút thuốc cho Trạm Nguyệt Hàn uống, mà những người khác đều bị Trạm Thanh làm hết phận sự chắn ở ngoài, bởi vì Trạm Thanh là tâm phúc bên cạnh Trạm Nguyệt Hàn, Phó tướng bình thường trong quân doanh đều phải lễ nhượng hắn ba phần, vì vậy mọi người bị ngăn chặn ở bên ngoài cũng không dám xông vào.
Vì bị ngăn chặn ở phía ngoài, lại sợ nhiều người nhiều miệng ầm ĩ đến Trạm Nguyệt Hàn nghỉ ngơi, vì vậy cũng tự động rủ nhau an tĩnh chỉnh tề đội ngũ canh giữ ở bên ngoài doanh trướng Trạm Nguyệt Hàn, cũng vì vậy tạo thành một loại tình cảnh tráng lệ giống như duyệt binh.
Trong doanh trướng, cách Chu Văn mớm thuốc vẫn là thô lỗ như vậy, một chén thuốc uống một nửa cũng đổ một nửa, đút thuốc xong thì liền canh giữ ở bên giường Trạm Nguyệt Hàn, chờ Trạm Nguyệt Hàn tỉnh lại, trong miệng còn không ngừng càm ràm:
“Tướng quân nha, người làm sao còn chưa tỉnh a, cô nương tới từ Hoàng thành kia nói nếu như người sáng nay vẫn chưa tỉnh lại thì cũng sẽ không tỉnh được nữa, Tướng quân không muốn bỏ lại những thuộc hạ chúng ta đúng không. Người xem kể từ khi người hôn mê tới nay, đại quân Nam Sở cơ hồ mỗi ngày ở ngoài thành Lâm An kêu gào, nếu như người không tỉnh lại, sợ rằng bọn thuộc hạ thành Lâm An này cũng không chịu được mấy ngày đâu, người nhẫn tâm để dân chúng thành Lâm An này bị biến thành tù binh cho Nam Sở sao?”
Chu Văn phối hợp nói, không hẹn thế nhưng mí mắt Trạm Nguyệt Hàn giật giật, sau đó từ từ mở hai mắt ra, nhíu nhíu mày, thanh âm khàn khàn nói:
“Chu Văn, ngươi rất ầm ĩ.”
Chu Văn nghe được thanh âm Trạm Nguyệt Hàn, động tác cả người giống như là bị đông cứng vậy, cứng ngắc vừa vui mừng vừa mở miệng nói:
“Tướng quân, người tỉnh rồi, người thật sự tỉnh rồi.”
“Câm miệng.”
Trạm Nguyệt Hàn quát lớn nhìn bộ dáng ngu ngốc kia của Chu Văn.
Chu Văn vội vàng ngậm cái miệng bởi vì vui mừng mà không khống chế được.
“Bản tướng quân ngủ bao lâu rồi?”
Trạm Nguyệt Hàn giãy dụa muốn ngồi dậy.
Chu Văn vội vàng đỡ Trạm Nguyệt Hàn và kê gối ở phía sau lưng của hắn, vừa cảm thán vừa kích động nói:
“Tướng quân hôn mê suốt mười ngày nha, người không biết lúc ấy vì người bị thương nặng, mà quân y không ai có mười phần nắm chắc cho nên không dám tùy tiện thay người nhổ mũi tên ra, vì thế làm cho những thủ hạ chúng ta lo lắng cùng lo sợ thật lâu đấy ạ.”
Trạm Nguyệt Hàn ngồi dậy mới phát hiện trên người hắn ngoại trừ đắp chăn ra, dưới cũng là khoả thân, sắc mặt run lên, trầm giọng hỏi:
“Y phục của Bản tướng quân người nào cởi?”
“Ặc, thuộc hạ cởi.”
Chu Văn không nghĩ tới Trạm Nguyệt Hàn lại hỏi như thế, sửng sốt một chút mới nhát gan nói, nhưng ngay sau đó vội vàng làm sáng tỏ nói:
“Nhưng mà là do một cô nương được Hoàng Thượng phái tới bảo ta cởi, cô nương kia cũng là vì muốn giúp Tướng quân trị thương mới để cho thuộc hạ cởi, vết thương của người chính là cô nương kia trị.”
Vì chính hắn thoát tội, đồng thời cũng không quên giúp Thanh Ca giải vây, dù sao bây giờ Tướng quân đã tỉnh, Thanh Ca chính là đại ân nhân của toàn quân doanh bọn họ, hơn nữa hắn đối với y thuật Thanh Ca cũng không dám hoài nghi nữa, lại càng đem Thanh Ca thành thần y mà đối đãi.
“Cô nương?”
Hoàng Thượng làm sao có phái nữ nhân tới thay hắn trị thương, hắn càng không có nghe nói qua Hoàng thành có nữ nhân nào y thuật tốt như vậy, dù sao hắn biết mình bị thương nặng bao nhiêu, Trạm Nguyệt Hàn thầm tự suy đoán.
Chu Văn gãi gãi đầu, cười khúc khích.
“Thuộc hạ thậm chí cũng không biết họ tên cô nương kia là gì, chỉ biết nàng là người Hoàng Thượng phái tới.”
“Ngươi không biết nàng là người nào, vậy ngươi làm sao biết nàng thật sự là Hoàng Thượng phái tới?”
Trạm Nguyệt Hàn đối với loại hành động ngu mạo của Chu Văn chất vấn.
“Nàng có yêu bài thϊếp thân của Hoàng Thượng a.”
Sau đó lại giống như nghĩ đến cái gì đó nói:
“Mặc dù ta không nhận ra, nhưng Trạm thị vệ biết a.”
Lúc này đổi lại Trạm Nguyệt Hàn kinh ngạc.
“Trạm thị vệ? Ngươi là nói Trạm Thanh biết?”
“Không sai.”
Nhìn cách bọn họ nói chuyện tối hôm qua hẳn là biết a.
Trong bụng Chu Văn nghĩ tới.
“Để cho Trạm Thanh đi vào.”
Nhưng ngay sau đó Trạm Nguyệt Hàn ra lệnh.
Chu Văn tuân lệnh, đi ra ngoài vừa nói Tướng quân tỉnh, Trạm Thanh tiến vào.
Môn thần đi, phía ngoài một đám người cũng một loạt mà vào, thoáng cái cả doanh trướng bị nhét đến tràn đầy.
Trạm Nguyệt Hàn đối với mọi người hỏi han ân cần nhức đầu không dứt, ngắt đầu lông mày, không lớn thanh nhưng uy nghiêm nói:
“Ta muốn gặp chính là Trạm Thanh.”
Mọi người thấy bộ dạng Trạm Nguyệt Hàn không giận mà uy cũng vội vàng lui ra ngoài, bọn họ cũng không dám khiêu chiến uy nghiêm của Trạm Nguyệt Hàn, hơn nữa thấy bộ dáng dường như rất có tinh thần, nghĩ đến đã không có gì đáng ngại, mọi người cũng là thả tâm. Đồng thời cũng không dám coi thường nữ đại phu giúp Trạm Nguyệt Hàn trị thương kia nữa, nhanh chóng ở trong lòng đem vị trí của Thanh Ca tăng lên nhiều tầng.
Mọi người lui ra ngoài, Trạm Thanh giống như tượng gỗ cứng ngắc đứng ở nơi đó, hai mắt hàm máu kích động phảng phất một giây sau lại rơi nước mắt xuống.
Trạm Nguyệt Hàn tự nhiên hiểu rõ tính tình Trạm Thanh, hắn tin tưởng khi hắn hôn mê, Trạm Thanh tuyệt đối một bước cũng chưa từng rời đi khỏi bên cạnh hắn, nghĩ một chút, Trạm Nguyệt Hàn nhẹ giọng đối với Trạm Thanh nói:
“Cực khổ cho ngươi.”
Trạm Thanh nghe vậy, hai chân quỳ đến trước giường Trạm Nguyệt Hàn.
“Tướng quân tỉnh là tốt rồi, Trạm Thanh không khổ cực.”
Sau khi cảm động, Trạm Nguyệt Hàn cũng không có quên hỏi thăm chính sự.
“Nghe nói ngươi biết nữ đại phu Hoàng Thượng phái tới là ai?”
Trạm Thanh sau khi kích động cũng khôi phục lại cương vị công tác là thϊếp thân thị vệ tận trung lúc trước, nhưng lúc nói ra tên, thế nhưng hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt Trạm Nguyệt Hàn, phảng phất muốn biết Tướng quân nhà mình lúc nghe được tên này sẽ có phản ứng như thế nào.
Trạm Thanh có chút ác liệt nghĩ tới, lúc này mới tằng hắng mê hoặc nói:
“Không sai, không chỉ thuộc hạ biết, Tướng quân cũng biết.”
“Bản tướng quân cũng biết?”
Trạm Nguyệt Hàn vắt hết óc cũng nghĩ không ra lúc nào hắn biết nữ đại phu này.
“Dạ, nàng chính là Nguyệt Nhi cô nương.”
Trạm Thanh khó được nhìn thấy bộ dáng Tướng quân anh minh thần võ nhà mình thất thố, hắn dĩ nhiên cũng muốn thấy, hơn nữa chỉ cần chuyện liên quan đến Nguyệt Nhi cô nương, Tướng quân nhà hắn sẽ tương đối chậm chạp, hơn nữa thường thường loại thời điểm này Tướng quân nhà hắn tuyệt đối sẽ không phát hiện ra tâm tư xem cuộc vui của hắn.
“Cái gì? Là Nguyệt Nhi sao, Nguyệt Nhi tới sao, Nguyệt Nhi bây giờ ở nơi đâu? Ta muốn đi gặp nàng, thương thế của ta cũng là Nguyệt Nhi trị khỏi sao?”
Trạm Nguyệt Hàn nghe nói Thanh Ca tới quân doanh, cả người quá kích động nên lời nói không có mạch lạc, hơn nữa vừa nói liền sử dụng cả tay chân nghĩ muốn rời giường, nhưng thân thể trọng thương để cho hắn không có biện pháp tự do khống chế, thậm chí thiếu chút nữa liền té xuống mặt đất.
Trạm Thanh kịp thời đỡ Trạm Nguyệt Hàn sắp sửa rớt xuống đất, cũng khuyên:
“Canh giờ này sợ rằng Nguyệt Nhi cô nương còn đang nghỉ ngơi rồi, Nguyệt Nhi cô nương tối hôm qua vì trị thương cho Tướng quân thế nhưng đã bận rộn đến hơn nửa đêm, Tướng quân nhẫn tâm lúc này đi quấy rầy Nguyệt Nhi cô nương nghỉ ngơi sao?”
“Nguyệt Nhi đang nghỉ ngơi sao? Ta đây không đi quấy rầy nàng.”
Trạm Nguyệt Hàn mặc dù không hề lộn xộn nữa, nhưng hưng phấn kích động trong mắt khó có thể che dấu, xem ra Trạm Thanh là tương đối hiểu rõ tâm tư Trạm Nguyệt Hàn đối với Thanh Ca rồi
Mà Chu Văn ở bên cạnh chưa từng thấy qua Đại Tướng quân bối rối chân tay như thế, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng như thế nào, hắn hoài nghi trong lòng.
‘Đây mới thật là Đại Tướng quân anh minh thần võ của bọn họ sao?’
Trạm Nguyệt Hàn vừa sợ quấy rầy đến Thanh Ca nghỉ ngơi, lại muốn lập tức nhìn thấy nàng, liền ý vị phân phó Trạm Thanh đi hỏi thăm Thanh Ca đã thức dậy chưa.
Khi Thanh Ca …tỉnh lại, đã qua buổi trưa, mà trước đó Trạm Thanh cũng bị Trạm Nguyệt Hàn phái đi hỏi thăm tình huống tổng cộngđã chạy không dưới năm mươi lần.
Khi Trạm Nguyệt Hàn nghe nói Thanh Ca đã thức dậy, liền ngay cả thân thể trọng thương cũng không để ý mà muốn đi gặp nàng, nhưng không biết làm sao Chu Văn to gan cho dù bị hắn rống giận cùng với áp lực cũng chết sống không để cho Trạm Nguyệt Hàn đứng lên, cứ như vậy một không nên giãy dụa, một dám chết sống không cho, vì vậy thỉnh thoảng từ trong doanh trướng của Trạm Nguyệt Hàn truyền ra mấy tiếng rống tức giận.
“Thì ra là huynh muốn chết như vậy, uổng công tối hôm qua Bản cô nương phí sức cứu ngươi, xem ra là làm điều thừa, xen vào việc của người khác?”
Cửa truyền đến tiếng nói đặc biệt chạy dài mà từ tính cùng với điều khản giọng của Thanh Ca kia.
Chỉ thấy Thanh Ca từ bên ngoài đi vào, phía sau còn đi theo Cơ Vô Tà cùng với Sát một tấc cũng không rời bên cạnh Thanh Ca, nhưng hiển nhiên trong mắt Trạm Nguyệt Hàn chỉ nhìn thấy được một mình Thanh Ca.
Tại một khắc nghe được thanh âm Thanh Ca kia hắn liền ngưng giãy dụa, nghe lời nằm ở trên giường, vui mừng vừa không dám tin hỏi:
“Nguyệt Nhi, thật sự là nàng? Thương thế của ta cũng là do nàng chữa trị sao? Nàng tới nơi này là đặc biệt giúp ta trị thương sao?”
Lúc này Trạm Nguyệt Hàn ngu đần nên lời nói có chút không có mạch lạc.
“Không phải là ta trị tốt còn có thể là ai cùng ta lớn lên giống nhau như đúc sao? Vậy thì huynh chê ta xen vào việc của người khác rồi? Nếu như huynh bây giờ muốn chết, ta tuyệt đối sẽ không cản huynh, có lẽ còn có thể giúp huynh, chỉ cần một châm của ta đi xuống, huynh tuyệt đối bị chết không đến nơi đến chốn, bất quá phí dịch vụ này thì phải tính khác.”
Lời này của Thanh Ca tuy là nói như vậy, nhưng người lại chạy tới bên giường Trạm Nguyệt Hàn, kéo tay của hắn qua bắt đầu bắt mạch.
Trạm Nguyệt Hàn biết điều một chút tùy ý Thanh Ca thay hắn bắt mạch, hắn tuy biết Thanh Ca bất quá là nói như vậy mà thôi, nhưng cũng nhịn không được mà giải thích:
“Ta không muốn chết, Nguyệt Nhi đã cứu ta, ta cao hứng còn không còn kịp nữa là, ta mới vừa nãy chỉ là muốn đi gặp nàng mà thôi, nghĩ tự mình cùng nói nàng cám ơn, cám ơn nàng đã cứu ta.”
Trạm Nguyệt Hàn Chưa từng có nghĩ biểu đạt tình cảm với người khác, bây giờ muốn đối với người mình thích biểu đạt ý nghĩ – yêu thương không phải dễ dàng như vậy, huống chi một người thói quen chủ nghĩa đại nam tử giống như Trạm Nguyệt Hàn vậy, cho dù là đơn thuần muốn gặp Thanh Ca cũng không dễ nói ra, nói ra cũng không khỏi không được tự nhiên. Cộng thêm một câu cuối cùng, biểu hiện hắn đi tìm nàng cũng không có những ý đặc biệt khác, chẳng qua là đi nói cảm ơn mà thôi.
Thanh Ca mặc dù mình không hiểu tình, nhưng không có nghĩa là nàng xem không hiểu tình của người khác, Trạm Nguyệt Hàn về điểm tiểu tâm tư này nơi nào dấu diếm được ánh mắt của nàng, nàng chẳng qua là lười vạch trần mà thôi, liền đối với Trạm Nguyệt Hàn không được tự nhiên tùy ý ‘Hừ hừ’ hai tiếng coi như đáp lại.
Thanh Ca thu hồi ngón tay đặt trên tay Trạm Nguyệt Hàn, đối với Chu Văn bên cạnh nói:
“Đã không có gì đáng ngại, về phần chỗ ngực trúng tên, chờ một chút ta viết phương thuốc cho ngươi, ngươi đi mua cho hắn, còn có thuốc ngày hôm qua dùng cũng đừng có ngừng, tiếp tục cho hắn dùng.”
“Vậy xin hỏi cô nương, vết thương của Tướng quân lúc nào có thể tốt?”
Chu Văn cẩn thận từng tý hỏi, dù sao bây giờ chính là thời kì Bắc Thần cùng Nam Sở giao chiến, vết thương Trạm Nguyệt Hàn sớm tốt một ngày, Bắc Thần liền nhiều phần thắng hơn.
Mà kể từ khi Chu Văn nhìn thấy thái độ Trạm Nguyệt Hàn đối với Thanh Ca như vậy, hắn liền biết Thanh Ca ở trong suy nghĩ Tướng quân nhà hắn địa vị không thấp, vì vậy hắn cũng không dám chậm trễ, ngay cả nói chuyện đối với Thanh Ca cũng so sánh với lúc thường lễ phép khách khí rất nhiều.
“Y theo độ sâu thối rửa vết thương của hắn, nếu như mỗi ngày đều có dựa theo phương thuốc ta kê đơn cùng đúng hạn dùng thuốc, đại khái khoảng ba ngày liền có thể xuống giường đi lại, khoảng nửa tháng liền có thể hoàn toàn khép lại.”
Thanh Ca tự nhiên biết Chu Văn lo lắng, cũng nghiêm trang đáp.
Chu Văn ở trong lòng âm thầm lặp lại lời Thanh Ca nói. Nửa tháng nha, phải biết rằng trên chiến trường, giữa một đêm liền có thể biến hóa bão táp, nếu là một tháng sau còn không biết thế cục sẽ biến thành như thế nào đây?
Chuyện này cũng khó trách hắn có lo lắng.
“Nguyệt Nhi, nàng canh giờ này mới tỉnh, ăn điểm tâm chưa? Nếu chưa ta đây sẽ để cho Chu Văn đi xuống chuẩn bị, nàng muốn ăn cái gì?”
Trạm Nguyệt Hàn nghĩ tới Thanh Ca đi tới đây nhìn vết thương cho hắn, cũng không biết nàng ăn cơm chưa, nếu là đói bụng sẽ không tốt lắm, hắn không nhịn được quan tâm hỏi.
Nói về buổi trưa, Thanh Ca vừa rời giường, tiểu tư ngày hôm qua còn đối với nàng lửa giận ngút trời hôm nay cũng đang ân cần trước mặt Thanh Ca cực kỳ, một lát là chuẩn bị rửa mặt đồ dùng, một lát là cười mặt nịnh hót quan tâm ngủ ngon giấc không, về phần bữa ăn sáng lại càng phục vụ chu đáo, trừ tự mình bưng đến trong doanh trướng Thanh Ca, còn chuẩn bị cực kỳ thịnh soạn.
Dĩ nhiên hai người Cơ Vô Tà cùng Sát cũng nhận được đãi ngộ tương tự, chỉ là tiểu tư tự mình đưa đi hay không mà thôi, dĩ nhiên hai người cũng không nguyện mình một mình dùng cơm, liền mặt dày mày dạn làm cho người ta đều đưa đến trong doanh trướng Thanh Ca, cuối cùng là ba người cùng nhau dùng là bữa ăn sáng.
Mà tiểu tư từ tối hôm qua lúc Thanh Ca từ doanh trướng Trạm Nguyệt Hàn rời đi cũng còn ồn ào muốn làm thịt nàng, nhưng khi Chu Văn cùng với một bọn binh lính ngăn trở mới không có được như ý. Sáng nay bọn hắn cũng là thật sớm ở ngoài trướng của Trạm Nguyệt Hàn chờ chực tin tức, trong lòng hắn vẫn thấp thỏm lo an nguy cho Trạm Nguyệt Hàn, dù sao hắn cho tới bây giờ cũng không có tin tưởng Thanh Ca, nhưng cho đến khi nghe nói Trạm Nguyệt Hàn tỉnh thì hắn tin rồi. Khi đó muốn đi vào quan tâm Trạm Nguyệt Hàn một chút, lại bị Trạm Nguyệt Hàn đuổi ra, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem phần nhiệt huyết kia dùng ở trên người Thanh Ca.
Bây giờ Thanh Ca tồn tại trong mắt hắn thế nhưng là thần y, hắn tự nhiên biết vì ngày hôm qua mạo phạm mà đi bồi tội trước, chẳng qua là bồi tội này lại mang sắc mặt quyến rũ lấy lòng, điều này cũng làm cho Thanh Ca buồn cười.
Chỉ bất quá bây giờ giọng nói Trạm Nguyệt Hàn quan tâm như vậy, để cho Cơ Vô Tà đi theo bên cạnh Thanh Ca rất là khó chịu, nếu nói tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, Thanh Ca vì Trạm Nguyệt Hàn mà đến biên thành hắn đã rất khó chịu, hiện tại hắn ta lại vẫn dám ở trước mặt hắn giả trang thuần khiết, quan tâm, Thanh Ca bây giờ nhưng là nữ nhân của Cơ Vô Tà hắn, khi nào cần hắn ta quan tâm.
Nghĩ tới đây, theo tính tình hắn luôn luôn làm theo ý mình nơi nào còn nhịn được, liền đoạt trước khi Thanh Ca đáp lời nặng nề hừ hừ hai tiếng, hơn nữa còn chê cười nói:
“Nếu mà chờ ngươi nhớ tới, Tiểu Nguyệt của ta còn không đã sớm chết đói rồi.”
Trạm Nguyệt Hàn nghe thấy thanh âm mới biết được trong doanh trướng hắn lại còn có người ngoài tồn tại, hắn tìm thanh âm nhìn kĩ Cơ Vô Tà, sau đó mặt liền biến sắc, lạnh lùng nói:
“Tại sao là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Doanh trướng Bản tướng quân là ai cũng có thể tùy tiện vào sao?”
Trạm Nguyệt Hàn cùng Cơ Vô Tà lần trước ở Túy Phong lâu từng thấy quá một lần, vì vậy hắn đối với Cơ Vô Tà cũng không xa lạ gì, dĩ nhiên cũng biết Cơ Vô Tà chính là trên giang hồ xưng là Tà giáo Diêm giáo Giáo chủ, chỉ bất quá hắn biết chắc nói Cơ Vô Tà cũng là một trong tình địch của hắn, vì vậy mới có thể đối với Cơ Vô Tà cái người đứng đầu một giáo không khách khí như vậy.
“Ta nhưng là theo chân Tiểu Nguyệt mà cùng đi, làm sao, muốn đuổi ta đi a? Tiểu Nguyệt ở nơi nào, ta liền ở nơi đó, ta tuyệt đối sẽ không cùng Tiểu Nguyệt tách ra.”
Cơ Vô Tà nói xong thâm tình chân thành nhìn Thanh Ca, dường như kɧıêυ ҡɧí©ɧ hơn ôm lấy bả vai Thanh Ca bày ra quyền sở hữu. Hắn chính là muốn chọc tức Trạm Nguyệt Hàn, tốt nhất một trận này là có thể khiến hắn ta tức chết là tốt nhất, đỡ phải chờ hắn ta thương thế tốt lên tới cùng hắn đoạt Thanh Ca.
Ở trong lòng Cơ Vô Tà âm thầm nghĩ đến.