Hồng Nhan Thiên Hạ

Chương 49: Chung Sống

Trạm Nguyệt Hàn gặp chuyện không may, trong khoảng thời gian ngắn Bắc Thần Đế cũng nghĩ không ra một người thích hợp đi trước chủ trì đại cục, vốn là lấy quan hệ Bắc Thần Tầm cùng Trạm Nguyệt Hàn phái hắn đi là quá thích hợp. Hơn nữa hắn thân phận là Hoàng tử cũng dễ dàng để cho những tướng lãnh biên cương kia tin phục.

Nhưng là sắc phong Thái Tử sắp tới, nếu như phái hắn đi, dọc đường hắn đi ngoại trừ người địch quốc Nam Sở ra, sợ rằng còn có một số người ở Bắc Thần hy vọng hắn một đi không trở lại. Dưới tầng tầng lớp lớp ngăn cản này, chỉ sợ hắn còn chưa kịp chạy tới biên thành thì biên thành cũng đã trở thành thành của người ta rồi.

Huống chi hắn cũng không biết y thuật, nếu muốn lưu lại mạng của Trạm Nguyệt Hàn, còn phải mang một ngự y lên đường, nếu là như vậy không phải lại thêm một gánh nặng sao, phải biết rằng ngự y trong cung cũng đều lớn tuổi, hơn nữa còn là người không biết võ công, chờ bọn hắn loại bỏ chướng ngại, chạy tới biên cương vậy không biết phải đợi năm nào tháng nào đâu.

Đang ở lúc Bắc Thần Đế buồn cho Bắc Thần không người nào, Thanh Ca tự tiến cử đi biên cương, ở trong tiềm thức nàng đã đem Trạm Nguyệt Hàn xem như là người của mình, vì vậy lúc nghe Trạm Nguyệt Hàn đang ngàn cân treo sợi tóc, không khỏi trong lòng một trận đau buồn.

Lãnh Thanh Ca nàng luôn luôn là người dám làm dám chịu, nếu trong lòng lo lắng Trạm Nguyệt Hàn hắn, vậy liền phải đi tìm hắn, hơn nữa người của nàng há có để cho người khác khi dễ a, khi phụ người của nàng, đây chính là muốn trả giá thật nhiều.

Bắc Thần Đế tuyệt đối tin tưởng năng lực của Thanh Ca, nhưng là ông cũng không nỡ để cho Thanh Ca đến biên thành chịu khổ, phải biết rằng trong quân doanh tất cả đều là nam nhân ngũ đại tam thô043, Thanh Ca một nữ hài đến nơi đó, bất kể làm cái gì luôn là không dễ dàng. Hơn nữa cuộc sống quân doanh cũng rất gian khổ, ông thật không nỡ để cho Thanh Ca đi chịu khổ, nhưng là trừ nàng, nhất thời Bắc Thần Đế cũng không tìm ra lựa chọn thích hợp, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đáp ứng.

Thanh Ca trở lại Phong Nguyệt lâu liền chuẩn bị lên đường, nàng mặc nữ trang cũng không thể cỡi ngựa lên đường, vì vậy liền để cho Tiểu Hồng giúp nàng chuẩn bị mấy bộ nam trang vừa người.

Cơ Vô Tà nghe nói Thanh Ca muốn đi biên cảnh, cũng mặt dày mày dạn muốn đi theo, hắn cũng không muốn để cho tên Trạm Nguyệt Hàn kia nhân cơ hội chiếm lấy Thanh Ca, hắn phải đi tùy thời coi chừng Thanh Ca mới yên tâm.

Đối với Thanh Ca mà nói nhiều hay ít người một người không sao cả, liền cũng đáp ứng để cho Cơ Vô Tà cùng nhau đi.

Thanh Ca cùng Cơ Vô Tà mỗi người cưỡi một con ngựa hướng thành ở biên cảnh —— Thành Lâm An bôn ba mà đi.

Vốn là Cơ Vô Tà nhõng nhẽo cứng rắn muốn cùng Thanh Ca cưỡi chung một con ngựa, nhưng gặp phải Thanh Ca quả quyết cự tuyệt, vốn nên như vậy nha, bọn họ đây là đi cứu người, lại không phải đi du sơn ngoạn thủy, mà Cơ Vô Tà kia quản nhiều như vậy, hắn còn ước gì Trạm Nguyệt Hàn sống không được mới tốt, vậy thì không ai cùng hắn đoạt Thanh Ca.

Hơn nữa đổi nam trang Thanh Ca không có xinh đẹp như lúc nữ trang, trường bào trắng thuần, khí chất lạnh nhạt, lại thêm vài phần cảm giác phiêu nhiên dật tiên044, song đợi lúc nàng cười tà như bình thường, vừa là một loại quyến rũ khác đầy trêu người. Tóm lại, Cơ Vô Tà là hận không được đem nàng nhốt lại, hung hăng ngắt nhéo một cái, làm cho nàng trở thành nữ nhân của một mình hắn.

Hai con ngựa thượng đẳng thật là hảo mã dưới sự điều khiển của chủ nhân chạy như bay, chỉ lưu lại trên đường rộng rãi là bụi đất tung bay.

Con ngựa chạy cực nhanh, khiến cho gió chạm mặt ở bên tai ‘ong ông’ rung động, nhưng Cơ Vô Tà vẫn không quên cùng Thanh Ca thân cận, nói:

“Tiểu Nguyệt, chưa từng thấy nàng cỡi ngựa qua, không nghĩ tới thuật cỡi ngựa của nàng lợi hại như thế.”

Thanh Ca cũng không khiêm nhường trả lời:

“Đúng nha, chuyện huynh không nghĩ tới còn không ít đâu.”

Phải biết rằng trước kia lúc nàng vẫn là Dạ Kiêu, đối với gϊếŧ người, chạy trối chết, kỹ xảo sinh tồn thứ nào chưa từng học qua, cỡi ngựa đối với nàng mà nói còn không phải là trò trẻ con mà thôi sao.

Cơ Vô Tà giọng nói vừa chuyển nói:

“Nhưng là so sánh với ta còn là kém một chút.”

Mặc dù hắn thường ở trước mặt Thanh Ca quyến rũ lấy lòng, nhưng cũng không thể khiến Thanh Ca cảm thấy hắn không còn gì khác đi, lúc nên khoe khoang vẫn phải là khoe khoang khoe khoang.

Thanh Ca đối với Cơ Vô Tà kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng không giận, chẳng qua là xem thường nhíu mày đề nghị nói:

“Đã như vậy, không bằng chúng ta sẽ tỷ thí một chút như thế nào? Xem một chút đến tột cùng là ai lợi hại hơn.”

Cơ Vô Tà cũng sảng khoái đáp ứng nói:

“Được, chúng ta lấy cái cây phía trước kia làm đích đến như thế nào?”

Cơ Vô Tà chỉ vào một cái cây ở nơi xa có thể mơ hồ nhìn thấy mà nói, cây khô này lấy mắt thường xem ra thực mơ hồ, nghĩ đến ở giữa hai nơi khoảng cách cũng không gần, huống chi giữa hai nơi cũng không hiện lên thẳng tắp, có thể thấy được Cơ Vô Tà cũng không có ý muốn nhường Thanh Ca.

“Được, giá, ,, “

Thanh Ca một lời đáp ứng đồng thời liền vung lên mã biền045 ngự mã đi.

Chỉ nghe Cơ Vô Tà ở phía sau hét lên:

“Tiểu Nguyệt, làm sao nàng có thể gian trá như vậy, còn chưa hô bắt đầu đâu, hơn nữa chúng ta còn không có nói xong nếu như ta thắng, nàng cho ta cái dạng phần thưởng gì, giá, , ,, “

Cơ Vô Tà tuy là càm ràm không xong, nhưng là đồng thời ngự mã đuổi theo.

Trong gió truyền đến thanh âm của Thanh Ca.

“Ta làm sao là gian trá đây, ta đây gọi tiên phát chế nhân046 có được hay không, về phần phần thưởng nha, nếu như huynh thắng, ta đem mình dâng lên như thế nào? Còn nếu là huynh thua, vậy thì mặc cho ta xử trí, như thế nào?”

Ánh mắt Cơ Vô Tà sáng lên, vui mừng nói:

“Đây cũng là Tiểu Nguyệt tự nói nha, khi đó không cho ăn quịt đâu đó, giá, , , “

Dường như hướng về phía phần thưởng kia, Cơ Vô Tà dường như liều mạng cỡi ngựa chạy nhanh.

Dọc theo đường đi một lát ngươi trước, một lát ta sau, tình thế kia có thể xem như kịch liệt, chẳng qua là tốt nhất ở lúc đến gần đích đến, hai người cũng thành chạy song song, người nào cũng không chịu rơi ở phía sau.

Chỉ thấy Thanh Ca dùng tay cầm biền sờ sờ cổ tay trái của nàng, quỷ dị cười một tiếng, chỉ thấy một đạo hồng quang hướng Cơ Vô Tà nhanh chóng đi, đầu vai Cơ Vô Tà liền nhiều hơn một con con rắn nhỏ.

Có thể là đúng như câu ngạn ngữ kia là ‘Một khi bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng’, đột nhiên Cơ Vô Tà cảm thấy đầu vai nhiều ra cái gì đó, dùng dư quang thoáng nhìn chỉ thấy xích luyện xà từng thương tổn hắn lúc này đang ung dung gục ở đầu vai hắn, cái miệng nhỏ nhắn phảng phất đang ngáp.

Nhưng mặt Cơ Vô Tà liền biến sắc, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, sau khi cứng ngắc đang chuẩn bị dùng nội lực đem tên tiểu tử này để ngã xuống đất, tiểu tử liền ‘vèo’ mất tung tích.

Lúc Cơ Vô Tà bộc phát tức giận, chỉ Thanh Ca nói:

“Ta thắng.”

Cơ Vô Tà còn không kịp thu hồi khóe miệng khẽ nhếch, ngẩng đầu nhìn lại, Thanh Ca cũng không phải là đã đến cây đích đến ư, giờ mới hiểu được con rắn kia bất quá là Thanh Ca thả ra hù dọa hắn mà thôi, thừa dịp thời gian hắn ngây người mà nhân cơ hội tới đích đến trước. Cơ Vô Tà nghiến răng nghiến lợi nói:

“Tiểu Nguyệt, nàng tiểu nhân.”

Thanh Ca nghịch ngợm cười một tiếng.

“Ta chưa bao giờ đã nói ta là quân tử a.”

Cơ Vô Tà một trận ảo não, cơ hội tốt như vậy, có thể quang minh chính đại đoạt lấy Thanh Ca, hơn nữa nàng lại không thể ăn quịt, lại bị hắn cứ như vậy bỏ lỡ. Cơ Vô Tà hắn há lại là người sa vào trong thất bại, sau khi ảo não, vừa tiến tới bên cạnh Thanh Ca đùa giỡn nói:

“Nguyện chịu thua đánh cuộc, nếu ta thua, ta đây không thể làm gì khác hơn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn mặc cho Tiểu Nguyệt xử trí, không biết Tiểu Nguyệt nghĩ xử trí ta như thế nào đây, nếu như Tiểu Nguyệt chưa nghĩ được, vậy không bằng phạt ta làm phu ấm áp giường cho Tiểu Nguyệt như thế nào?”

“Khí trời như vậy cũng không cần gì phu ấm áp giường đi, ta cũng không muốn bị cảm nắng bỏ mình ở trên giường.”

Thanh Ca còn hợp với tình hình dùng ống tay áo lau lau cái trán ‘mồ hôi’, tháng bảy Bắc Thần thật có chút hơi nóng, nhưng như hôm nay khí trời âm trầm như vậy, nhưng là không có một tia nhiệt khí, huống chi ở trên ngựa gió mạnh đập vào mặt, hẳn là không thể chảy mồ hôi, chỉ bất quá có chút nặng nề mà thôi.

Thanh Ca cùng Cơ Vô Tà ở nơi này dạng đùa giỡn cũng không nhìn đến có người nhanh chóng đi tới.

Ven đường đứng một người một ngựa, ngựa là toàn thân lông màu đen thượng đẳng, mồm ngựa thỉnh thoảng đánh hắt xì, thỉnh thoảng nhai cỏ non xanh mượt ven đường, đuôi ngựa thì tùy ý đong đưa, tư thái kia nói không ra lời thích ý.

Người còn lại là đứng thẳng đứng ở bên cạnh ngựa, hắc y không che hết thân thể chủ nhân vóc người to con, tay trái nắm lấy một thanh trường kiếm không có bất kỳ trang sức gì, người không hiểu kiếm căn bản nhìn không ra ưu khuyết của kiếm này, nhưng làm cho người ta vừa nhìn liền thấy nó cùng chủ nhân của nó rất là xứng đôi.

Dung mạo nam tử cương nghị đường nét rõ ràng, hai mắt thâm thúy mà hữu thần chăm chú nhìn phương hướng Hoàng Thành, giống như là đang đợi cái gì đó, khi hai thân ảnh cỡi ngựa như bay mà đến đi vào tầm mắt hắn, đôi môi mím chặt có hơi chút dấu hiệu buông lỏng, mặt không chút biểu tình cũng xuất hiện hư hư thực thực ôn nhu thần sắc.

Lấy Thanh Ca nhãn lực hơn người, lúc một người một ngựa xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng liền nhận ra đó là Sát đã lâu không gặp, không sai chính là người đứng đầu Tứ sứ La Sát Môn – Sát.

Lấy công lực Cơ Vô Tà dĩ nhiên cũng nhìn thấy Sát phía trước, chẳng qua là hắn cũng không biết hắn ta là ai mà thôi, hắn chỉ biết đó là một nam nhân, một nam nhân có thể làm cho Thanh Ca nhìn chăm chú, vì vậy nhất định hai người còn chưa giao phong liền xuất hiện trạng thái thủy hỏa bất dung047.

Thanh Ca đuổi ngựa dừng ở trước mặt Sát, Sát mở miệng trước kêu một tiếng “Tiểu thư”, mặc dù trên mặt hắn vẫn không có gì vẻ mặt, nhưng trong mắt nhu tình thì không cách nào che dấu, dĩ nhiên chuyện này cũng không có tránh được ánh mắt Cơ Vô Tà, nhất thời đối với hắn ta nhiều vài phần địch ý.

“Huynh tại sao lại ở chỗ này?”

Thanh Ca cười nhạt hỏi, nhu tình trong mắt Sát nàng tự nhiên cũng nhìn thấy, đối với tâm tư của Sát nàng cũng hiểu, dù sao nàng cũng không phải là thiếu nữ ngây thơ không rành thế sự, nhưng nàng cũng không có nghĩ đến đáp lại hắn, tình yêu tình cảm nàng từ trong mắt người đã từng gặp rất nhiều.

Bất quá nàng cũng là không hiểu, chưa từng trải qua cũng không biết đáp lại như thế nào, bây giờ Sát cùng với La Sát Môn bọn Ly đối với nàng mà nói là bằng hữu, đồng bạn. Mà Trạm Nguyệt Hàn, Cơ Vô Tà là người của nàng, là tình nhân của nàng. Song nàng đối với bọn họ giống nhau không có tình yêu, có lẽ có một chút điểm động tâm như vậy, nhưng đây chẳng qua là hảo cảm mà thôi, tuyệt không có đến tình yêu.

“Tiểu thư thời hạn hai tháng đã sớm qua, cho nên nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành, nhưng không có Tiểu thư triệu kiến ta cũng không dám tùy tiện xuất hiện ở trước mặt Tiểu thư, nhưng lần này nghe nói Tiểu thư muốn đi biên thành, ta mới tự chủ trương muốn cùng Tiểu thư đi, cũng tốt bảo vệ Tiểu thư an toàn, Tiểu thư, ta có thể cùng đi sao?”

Mặc dù lấy công lực của Thanh Ca cũng không cần Sát bảo vệ, nhưng biên thành là nơi chiến loạn bay tán loạn, hắn thật sự rất là lo lắng, hơn nữa hắn cũng hy vọng có thể ở bên người Thanh Ca, mặc dù có lẽ tình cảm của hắn không được đáp lại, nhưng có thể tùy thời nhìn thấy nàng, hắn cũng hài lòng.

“Huynh đã muốn đi, vậy thì cùng đi thôi.”

Thanh Ca không có cự tuyệt, nhiều người thêm một phần lực nha, vốn là cũng chưa có cần thiết cự tuyệt, hơn nữa hắn là thuộc hạ của nàng, cũng là người của nàng, mặc dù nàng không thể đáp lại tình cảm của hắn, nhưng thỏa mãn một chút điểm tâm tư kia có cái gì không được.

Nhưng có người không vui, Cơ Vô Tà cỡi ngựa tiến tới bên cạnh Thanh Ca kháng nghị nói:

“Tiểu Nguyệt, có ta bảo vệ là đủ rồi, ta tuyệt không để cho người khác thương tổn nàng chút nào, có ta ở đây không cần phải có nhiều người bảo vệ nàng, thật. Hơn nữa chúng ta không phải là muốn tăng tốc ư, nhiều người thì thêm một phần gánh nặng.”

Ngụ ý chính là thầm chỉ Sát là liên lụy bọn hắn, nói xong Cơ Vô Tà còn khẳng định nhìn Thanh Ca, tình cảm trong mắt Sát nhưng hắn là thấy vậy nhất thanh nhị sở017, hắn cũng không muốn cường địch Trạm Nguyệt Hàn kia cũng còn không có giải quyết, lại ra tới một người nữa, mặc dù hắn không biết thân phận của Sát, nhưng nghe dường như là người hầu của Thanh Ca, nhưng Thanh Ca không có thái độ cự tuyệt để cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ.

Sát nghe vậy nhìn Cơ Vô Tà trong mắt lộ ra sát khí, phảng phất một giây sau muốn đem Cơ Vô Tà bầm thây vạn đoạn, mặc dù hắn là nghĩ như vậy, nhưng không có mệnh lệnh của Thanh Ca hắn cũng sẽ không động thủ, hơn nữa lấy hắn đối với Thanh Ca hiểu rõ, nàng một khi có quyết định, người khác là rất khó thay đổi, đây cũng là lý do hắn không có lập tức hướng Cơ Vô Tà động thủ.

Cơ Vô Tà về điểm tâm tư này Thanh Ca sao có thể nhìn chưa ra, phủi hắn một cái nói:

“huynh ít nói nhảm, đi.”

Sau đó vung roi lên ngựa, dẫn đầu gương mẫu bôn ba đi.

“Tiểu Nguyệt, chờ ta một chút.”

“Tiểu thư, chờ ta một chút.”

Cơ Vô Tà cùng Sát trợn mắt nhìn lẫn nhau một cái, giục ngựa đuổi theo.

Từ Hoàng Thành chạy tới biên thành người bình thường đi bộ có thể mất nửa tháng, mà dùng ngựa thì ít nhất cũng phải chừng mười ngày, mặc dù ba người Thanh Ca bọn họ cưỡi cũng là bảo mã ngày đi ngàn dặm048, nhưng cho dù ra roi thúc ngựa lên đường như vậy, ít nhất cũng phải hai ngày thời gian.

Sắc trời dần dần tối đi, cổ đại không giống hiện đại cho dù đêm tối cũng nơi nở đầy đèn sáng, cổ đại lại không vậy, vừa đến ban đêm chính là một mảnh tối như mực, mặc dù dựa vào dạ quang cùng với bọn Thanh Ca nhãn lực hơn người vẫn có thể lên đường, nhưng ngựa không có bản lĩnh cho dù ở đêm tối cũng có thể thấy mọi vật như bọn họ, vì vậy bọn họ phải dừng lại nghỉ ngơi.

Thanh Ca dừng lại nhìn về phía rừng cây bên cạnh đường đi đối với bọn Cơ Vô Tà nói:

“Chúng ta tối nay ở chỗ này qua đêm đi.”

Vừa nói tựu dắt ngựa đi vào.

Cơ Vô Tà, Sát cũng xuống ngựa cùng tới.

Bọn họ dừng ở dưới một cây đại thụ, chuẩn bị ngay tại chỗ nghỉ ngơi, Sát đối với Thanh Ca quan tâm nói:

“Tiểu thư nàng trước nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm chút ít món ăn thôn quê.”

Sau đó thấy Thanh Ca gật đầu, liền hướng chỗ sâu rừng cây đi tới.

Cơ Vô Tà cũng không cam chịu rơi ở phía sau nói:

“Ta đây đi thập chút ít củi, Tiểu Nguyệt chờ ta trở lại nha.”

Nói xong không quên mập mờ hướng Thanh Ca vứt mị nhãn.

Cơ Vô Tà dọc theo con đường này không ít cùng Sát đối nghịch, mọi chuyện sợ bị Sát đoạt trước, còn bất chợt rất đúng lúc chê cười Sát một phen, thỉnh thoảng cùng Thanh Ca hơi lộ vẻ thân mật vẫn không quên đối với Sát kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Nhưng vô luận Cơ Vô Tà kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm sao, chỉ cần không phải Thanh Ca tự mình mở miệng, Sát cũng vẫn giữ vững bộ dáng lạnh lùng kia, đối với Cơ Vô Tà xa cách, điều này cũng làm cho Cơ Vô Tà hận nghiến răng, giống như là quyền cứng rắn đánh vào trên bông, không có chút hiệu dụng nào, ngươi nói hắn có thể không hận sao?

Chỉ chốc lát Sát mang hai con thỏ đã qua xử lý trở lại, Cơ Vô Tà cũng nhặt lấy củi trở lại.

Chất củi, đốt lửa, thịt nướng, hai người loay hoay một chút cũng nghiêm túc, Sát quen thuộc chuyện này không có gì kỳ quái, dù sao Sát không có xuất thân cao quý gì, cũng không phải thân phận gì không được, hắn chỉ là một sát thủ mà thôi, mặc dù ở La Sát Môn cấp bậc ở cao, nhưng cũng là một người đi làm mà thôi.

Nhưng Cơ Vô Tà đường đường đứng đầu một giáo, làm sao có thể đối với chuyện này quen như luyện lâu rồi đây, chuyện này làm cho người ta cảm thấy tò mò.

Tựa như Sát lúc này nhìn thấy Cơ Vô Tà thuần thục lật nướng thỏ trong tay, kỳ quái nhìn Cơ Vô Tà một cái.

Cơ Vô Tà lập tức hỏi tới:

“Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Là xem thường ta có phải hay không? Ta cho ngươi biết, bất quá chỉ là nướng thỏ mà thôi, chuyện đơn giản như vậy đừng tưởng rằng ta không biết.”

Sát nghe vậy vừa ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt kia phảng phất đang nói không nghĩ tới ngươi còn có thể nướng thỏ, thật đúng là coi thường ngươi.

Thanh Ca thấy bộ dáng Sát, cười khẽ một tiếng, cũng hiểu dọc đường này Sát đối với Cơ Vô Tà kɧıêυ ҡɧí©ɧ không phải là không để ý tới, mà là đang trong việc không nói gì mà tiến hành phản kích.

Thanh Ca nhận lấy chân thỏ Sát đưa tới, đối với Cơ Vô Tà nói:

“Ta cũng rất tò mò, huynh không phải là đứng đầu một giáo sao? Làm sao biết làm loại chuyện này?”

Cơ Vô Tà cuồng vọng nói:

“Không phải là nướng thỏ sao? Mặc dù bình thường cũng là chuyện thủ hạ làm, nhưng chuyện đơn giản như vậy nhìn một chút không phải biết sao.”

Thanh Ca liếc thỏ trong tay Cơ Vô Tà một cái, bình thản hỏi:

“Nói như vậy huynh là lần đầu tiên nướng?”

Cơ Vô Tà không có phát hiện ánh mắt Thanh Ca khác thường, nhìn thỏ trong tay hài lòng nói:

“Là lần đầu tiên nướng không có sai, mặc dù là lần đầu tiên nướng, nhưng mùi vị tuyệt đối hạng nhất, không tin nàng nếm thử.”

Vừa nói vừa đưa tay chỉ chân thỏ muốn đưa cho Thanh Ca.

Thanh Ca nhưng không có ý tiếp nhận, bình thản nhìn nó một cái, sau đó bình thản đương nhiên nhìn Cơ Vô Tà nói thanh:

“Không cần, cám ơn.”

Mặc dù nàng không biểu hiện ra vẻ mặt gì đặc biệt, nhưng trong vô hình lộ ra ghét bỏ để ai nấy đều thấy được.

Cơ Vô Tà lập tức ủy khuất hét lên:

“Nàng đây là ghét bỏ có phải hay không? Nàng đây rõ ràng là ghét bỏ công khai.”

“Không có.”

Thanh Ca vẫn vẻ mặt kia phủ nhận nói.

“Nàng chính là có, Tiểu Nguyệt khi dễ người.”

Cơ Vô Tà kia tướng mạo tà mị câu người lúc này lại bộ dáng nước mắt ướŧ áŧ, hiển nhiên bộ dáng một tiểu thụ, làm cho người ta không nhịn được muốn ngắt nhéo một cái.

Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, hơn nữa còn có một Sát ở bên, Thanh Ca thật muốn đem Cơ Vô Tà áp ở trên giường oán hận làm nhục một phen.

Ăn uống no đủ xong, Cơ Vô Tà đề nghị tùy hắn ôm Thanh Ca nghỉ ngơi, đường hoàng xưng là vì thân thể Thanh Ca suy nghĩ, ở trong lòng ngực của hắn ngủ cũng không sợ ẩm ướt lây dính đến trên người Thanh Ca, vừa so sánh với ngủ ở trên cây khô rõ ràng thích hơn.

Mặc dù Cơ Vô Tà lấy cớ tốt, nhưng vẫn là bị Sát cản trở về, Cơ Vô Tà vốn là muốn đem Sát đẩy ngã lại độc chiếm Thanh Ca, như vậy như vậy sẽ không có người cản hắn. Nhưng lúc nhìn về hướng Thanh Ca, phát hiện Thanh Ca đã tựa trên cây khô nhắm mắt lại rồi.

Cơ Vô Tà sợ quấy rầy Thanh Ca nghỉ ngơi, không thể làm gì khác hơn là không cam lòng ngồi ở cách Thanh Ca không xa cũng nhắm hai mắt lại.

Sát thấy Cơ Vô Tà bỏ qua mới an tâm nghỉ ngơi, nhưng vẫn cảnh giác chung quanh Thanh Ca hết thảy, chỉ cần có bất kỳ sinh vật nguy hiểm nào nhích tới gần Thanh Ca, hắn cũng sẽ trước tiên phát hiện.