“Ưm”
Thanh Ca từ từ trong giấc mộng mà tỉnh lại, mông lung khẽ mở hai mắt ra, mới phát hiện gian phòng giờ đây tối như mực, đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón, nhưng đối với nàng vẫn có thể rõ ràng nhìn hết thảy mọi thứ vì trên người nàng có nguồn nội lực thâm hậu, đây chính là gian phòng nàng đi tới và ngủ lại, có thể thấy được nhưng chẳng qua là sắc trời đã tối.
Lúc này ngoài cửa thanh âm của Ly tức thời vang lên.
“Tiểu thư, tỉnh sao?”
“Vào đi.”
Thanh Ca lười nhác trên giường, sửa sang lại quần áo trước khi ngủ chưa cởi.
Ly từ bên ngoài cửa đẩy vào, trong tay nâng một viên dạ minh châu khá lớn như đá cuội, gian phòng tối như mực trong nháy mắt giống như ban ngày, Ly thế nhưng chọn dạ minh châu quý giá mà chiếu sáng, Thanh Ca cười khẽ trêu đùa nói:
“La Sát môn rất có tiền sao? Chẳng phải Môn chủ ta đây miễn phí kiếm lời rồi sao.”
Ly tự nhiên hiểu Thanh Ca nói dạ minh châu trong tay nàng, nàng vừa đem dạ minh châu cố định ở một chui đèn được làm từ ngọc chạm thành trên bàn trang điểm, vừa trả lời nói:
“Tiểu thư nếu như nói chính là dạ minh châu, thì cả La Sát môn chỉ có Thanh Phong cư của Tiểu thư mới dùng nó để chiếu sáng, mặc dù bây giờ La Sát môn không có giống như lúc lão Môn chủ còn giàu có như vậy, nhưng tiểu nhân vẫn lấy ra được dạ minh châu cho Tiểu thư, Tiểu thư có thể tới làm Môn chủ miễn phí cho La Sát môn chúng ta a, đó không phải chúng ta kiếm lời mới đúng sao, ha hả “
Ly cất kỹ dạ minh châu, lại từ ngoài cửa bưng một chậu nước cùng với một bộ y phục vào.
“Tiểu thư, mới vừa tỉnh ngủ liền rửa mặt nha.”
Nàng liền chuẩn bị tốt chăn bông mà rửa mặt cho Thanh Ca.
“Ta tự mình làm, muội nói cho ta nghe một chút về La Sát môn trước kia trừ buôn bán đầu người làm ăn ra, còn làm những nghề nghiệp gì?”
Thanh Ca nhận lấy khăn lông, rửa mặt rồi đưa khăn bông cho Ly.
Ly từ Thanh Ca trong tay nhận lấy khăn lông để vào trong chậu, sau đó lôi kéo Thanh Ca làm cho nàng ngồi ở phía trước gương.
“Tiểu thư, ta giúp tỷ chải đầu, tỷ ngồi đi a, ta sẽ từ từ nói cho tỷ nghe a, Tiểu thư, tỷ muốn kiểu tóc như thế nào?”
Nàng cầm lấy lược dò hỏi.
“Đơn giản là được rồi.”
Nàng không thích trên đầu có quá nhiều gánh nặng, vẫn là đơn giản nhẹ nhàng một chút vừa dễ dàng vừa thoải mái.
Ly vung tóc của Thanh Ca bắt đầu trang điểm.
“Không thành vấn đề, ta bảo đảm nhất định khiến Tiểu thư hài lòng. La Sát môn chúng ta từ lúc sáng lập tới nay, đã được định nghĩa là tổ chức sát thủ, vị vậy chưa có làm ngành nghề nào khác ngoài việc mua bán đầu người.
Mặc dù như thế, nhưng La Sát môn của chúng ta bên trong cao thủ rất nhiều, hoàn thành tốc độ nhiệm vụ nhanh, thân thủ đều siêu phàm, vì vậy rất nhiều người mua không sợ trả thù lao lớn cũng phải tìm chúng ta xuất thủ, La Sát môn tài phú tự nhiên cũng càng để lâu càng nhiều.
Mặc dù những năm gần đây nhất La Sát môn bởi vì sắc quỷ Môn chủ vô tâm nhận sinh ý, khiến cho La Sát môn cơ hồ sắp biến mất trong giang hồ, tài phú tích lũy trước kia vốn rất nhiều nhưng cũng không phải là dễ dàng là có thể dung hết như vậy, bất quá, La Sát môn kể từ khi sắc quỷ Môn chủ đối với La Sát môn trên dưới cũng dùng Tỏa Hồn tán khống chế, trong đó liền xuất hiện nhiều người không phục bị Tỏa Hồn tán khống chế, một phần không khuất phục uy lực Tỏa Hồn tán tự tiện rời đi La Sát môn, nghĩ đến không có giải dược, mạng sớm đã quy tiên.
Mà một bộ khác phận biết thân không thể giải Tỏa Hồn tán, liền lựa chọn tự sát, mà thường những người này là những người nổi bật nhất trong La Sát môn, vì vậy bây giờ La Sát môn mặc dù môn đồ cũng có không ít, nhưng trong đó cao thủ nhưng không ra mấy người.”
Khi nàng nói đến La Sát môn tài phú, bên trong ngữ khí của nàng không khỏi mang theo kiêu ngạo, phải biết rằng đó chính là bọn họ kiếm về.
Thanh Ca như có điều suy nghĩ ngồi tại một chỗ, hai mắt hơi nhắm làm cho người ta nhìn không thấy vẻ mặt nàng lúc này, trong lòng nàng nghĩ tới La Sát môn bây giờ đã thành tài sản riêng của nàng, ngoại trừ cần phải tích lũy tài phú cho La Sát môn ra, trọng trách của nàng còn gánh vác phải nuôi sống tất cả môn đồ, nếu như chỉ duy trì nghề nghiệp sát thủ mà mua bán, chẳng phải miệng ăn núi lở sao, cho dù nó thật kiếm tiền rất tốt, nhưng cũng không thể không hướng những ngành nghề khác phát triển, dù sao nàng cũng không muốn sau này mang theo cả môn đồ đi ra ngoài ăn xin, hơn nữa người nào cũng sẽ không ngại nhiều tiền không phải sao, ít nhất là nàng đây.
Thanh âm Ly hài lòng vang lên.
“Được rồi, Tiểu thư xem một chút, hài lòng không?”
Nàng nắm ở trong tay cây lược gỗ thật chặt, mong đợi nhìn Thanh Ca, hy vọng nhận được lời khen của nàng.
Thanh Ca đang suy nghĩ bị lời Ly cắt đứt, giương mắt nhìn mình ở bên trong gương, Ly dùng ngọc trâm cài tóc hình lá trúc màu xanh biếc nhẹ nhàng đem một phần tóc vãn một búi tóc cho nàng, cho bộ phận tóc mặc kệ tự nhiên thả ở sau ót, đơn giản nhưng không mất phong tình, ngọc trâm màu xanh biếc hợp với hỏa y của Thanh Ca, phảng phất trong biển lửa dịu nhẹ chảy một dòng nước mát, giữa yêu mị mang theo phần thuần khiết, mặc dù mâu thuẫn nhưng cũng là tuyệt phối.
“Cũng không tệ lắm, ta thích.”
Ly hưng phấn đem cây lược gỗ hướng trên bàn mà để, khua tay múa chân nói:
“Ta liền nói thủ nghệ của ta bảo đảm Tiểu thư sẽ hài lòng nha.”
Thanh Ca nhìn bây giờ Ly tựa như một tiểu hầu tử nôn nôn nóng nóng, nơi nào còn thấy một hình ảnh quyến rũ vừa rồi, bất quá bộ dáng này lại làm cho nàng rất thì thích.
“A, Tiểu thư nghiêm chỉnh ngay cả một ngày chưa ăn gì, chỉ lo cho mình cao hứng, cũng đem chuyện này đem quên đi, Tiểu thư nhất định đói bụng rồi, bọn họ đem thức ăn cũng chuẩn bị xong rồi, cũng chỉ chờ Tiểu thư đi xuống thôi, Tiểu thư, chúng ta đi thôi.”
Ly đột nhiên quá sợ hãi cả kinh mà kêu lên.
Thanh Ca nhìn nàng tạo tạo ra bộ dạng kia, có chút bất đắc dĩ khẽ cười nói:
“Được rồi, được rồi, đi thôi, muội nhìn muội hiện tại cái bộ dáng này còn nơi nào trên giang hồ người ta vừa nghe đến tên Ly đại nhân của La Sát môn mà sợ đến mất mật đây.”
Ly xấu hổ cười khan nói:
“Hắc hắc, ta đây không phải là ở trước mặt Tiểu thư người sao, ta nào dám thi triển mị thuật, cho dù sử xuất toàn lực, ở trước mặt người không phải cũng vô ích sao, ta đây nào dám múa rìu trước mặt Lỗ Ban025, làm vậy có gì vui đâu, tha rằng không làm còn hơn.”
Thanh Ca nghĩ thầm nàng nói cũng đúng sự thật, thuật thôi miên nàng luyện kiếp trước rất quen thuộc, thuật thôi miên không giống như nội lực, nội lực là luyện lâu năm cùng phụ thuộc vào thể chất từng người, đối thân thể mà nói thì có thể luyện đều được, thuật thôi miên lại bất đồng, nó tồn tại là bên trong tinh thần bên vững xem đến mức độ nào, chỉ cần không mất đi trí nhớ, hiểu được kỹ xảo của nó sẽ vĩnh viễn mà tồn tại, vì vậy mị thuật của Ly ở trước mặt Thanh Ca mới có thể mất đi hiệu lực.
Sát nhìn Thanh Ca từ lầu dưới đi xuống, mặc dù đã sớm biết rõ ràng mị lực của nàng, nhưng lúc này nàng đứng ở trước ánh sáng dạ minh châu lóng lánh, cái loại này làm rung động lòng người mà mỹ lệ khiến cho bọn hắn phải bị mê muội, ngay cả một người tự chủ cực mạnh Si cũng không khỏi cảm thấy một trận choáng váng.
Si phục hồi tinh thần lại hướng về phía Thanh Ca đã đi xuống cầu thang nói:
“Tiểu thư, người một ngày không có ăn cái gì hẳn là rất đói bụng đi, thức ăn cũng đã chuẩn bị xong, xin mời Tiểu thư dùng.”
”Ừ.”
Thanh Ca nhìn thức ăn đầy bàn, nhẹ nhàng đáp, nàng từ trên lầu đi xuống, được dạ minh châu chiếu vào, thời điểm đến rõ ràng phát hiện trong lâu Thanh Phong cư lúc mới vào còn có tro bụi, bởi vì không có người nào ở, không có một người hạ nhân nào có thể tới nơi này, vì vậy trong lầu rất lâu không có ai dọn dẹp, nhưng bây giờ là không nhiễm một hạt bụi, nơi này sẽ không xuất hiện người khác trừ năm người bọn họ đi, có thể thấy được hẳn là bốn người bọn họ tự thân vận động quét dọn mới đúng.
Còn có hiện ở trên bàn bầy nhiều thức ăn như vậy, cũng có thể là bọn hắn tự thân làm đi, Thanh Ca mặc dù có chút cảm động, phảng phất cảm giác thoáng qua, nhưng nàng cũng không nói thêm gì, mà tiếp nhận bọn họ phục vụ là chuyện đương nhiên, dù sao nàng cũng không giỏi biểu đạt cảm thụ của mình ra ngoài.
Sát nhìn thấy Thanh Ca ngồi xuống, liền tự động đứng ở bên cạnh nàng, mặc dù hắn bình thường một bộ dạng vẻ mặt lạnh lùng, có lẽ đối với người khác cho là hắn rất mộc mạc, nhưng chính hắn rõ ràng biết hắn đã đối với Thanh Ca động tình, cũng biết lấy hắn bây giờ là thân phận thuộc hạ của Thanh Ca căn bản không xứng với nàng, Thanh Ca ở trong lòng của hắn tựa như nữ thần mà tồn tại, hắn chỉ muốn làm thuộc hạ của nàng, vẫn đứng ở phía sau nàng, có thể ở lại bên cạnh nàng mà yên lặng nhìn nàng, hắn liền rất thỏa mãn rồi.
Si, Mị, Ly ba người như sài lang hổ báo đứng ở bên cạnh bàn ‘Giương giương mắt hổ’ nhìn chăm chú vào Thanh Ca, không biết bọn họ muốn làm gì Thanh Ca đây, nhưng kỳ thật bọn họ chẳng qua là đang mong đợi hôm nay bọn hắn làm hết thảy có thể được nàng cảm nhận như thế nào mà thôi.
Bốn người bọn họ chưa từng giống như như vậy hầu hạ qua người khác, nhưng bây giờ cam tâm tình nguyện tự thân vận động, chỉ sợ làm cho Thanh Ca cảm thấy chưa đủ hài lòng nơi này, như vậy đủ thấy bọn họ đối với Thanh Ca coi trọng đến mức độ nào.
Bốn người tâm mắt chuyên chú tỏa sang như những ngôi sao trên bầu trời, làm cho ngay cả Thanh Ca rất khó quên, ngẩng đầu hỏi:
“Các ngươi cũng muốn ăn sao?”
Si vĩnh viễn là một người đứng đắng cùng nghiêm túc nhất trong bốn người, cung kính trả lời:
“Chúng ta làm sao có thể cùng Tiểu thư cùng nhau dùng cơm được?”
“Cùng nhau ăn đi, ta không có chú ý nhiều như vậy.”
Thanh Ca nói.
“Tốt quá”
Mị cùng Ly không khách khí hớn hở mà đáp ứng nói, Sát cũng yên lặng ngồi gần vị trí Thanh Ca nhất, hắn biết tính cách của Thanh Ca tùy ý vì vậy sẽ không để ý những loại chuyện nhỏ nhặt này.
Si nhìn Thanh Ca muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng chỉ bất đắc dĩ ngồi ở đối diện Thanh Ca.
Thanh Ca nhìn bốn người đều đã ngồi xuống, liền không nói gì thêm nữa, tinh tế mà nhẹ nhàng bưng lên dụng cụ rồi ăn cơm, làm cho bốn người ngồi ở đay ăn cơm không khỏi cảm thấy nhìn nàng ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ.
Sau khi ăn xong, bốn người phụng bồi Thanh Ca vào bên lương đình thưởng thức cảnh đêm ở bên cạnh vườn hoa, dưới bóng đêm Lạc Lạc Nguyệt hồ một cảnh phong tình cùng ánh trăng mông lung ẩn hiện in trên mặt hồ, phản xạ trên mặt nước là những ánh sáng huyền ảo cùng đầy huyền bí phóng lên.
Trên mặt hồ bao phủ là một tầng sương nhẹ, hiện trước mặt là một cảm giác hư hư thực thực, cũng vì vậy càng tăng lên cảnh sắc thần bí cho Lạc Lạc Nguyệt hồ, ở nơi xa xa là tiếng va chạm của thác nước với mặt hồ, giống như thủ khúc dịu nhẹ, lãng mạn cùng trữ tình, như cảnh đẹp duy nhất tại Lạc Nguyệt hồ.
Thanh Ca một vừa thưởng thức cảnh đẹp Lạc Nguyệt hồ, vừa hướng bốn người bên cạnh mà nói:
“Nghe ly nói La Sát môn trước kia ngoài gϊếŧ người ra chưa bao giờ làm cac ngành nghề khác sao?”
Si mặc dù không giải thích được Thanh Ca vì gì lại hỏi như thế, nhưng khẳng định trả lời:
“Đúng như vậy không sai.”
“Như vậy ta bây giờ muốn cho La Sát môn hướng những cái khác mà hành nghề phát triển, không biết các huynh có ý kiến gì? Phải biết rằng ta bây giờ nhưng là có rất nhiều môn đồ phải nuôi, gϊếŧ có mấy người làm sao nuôi sống nhiều người như vậy a, hơn nữa ta còn nghĩ muốn có chút ít bạc, sau này dưỡng già nha.”
Thanh Ca cảm giác mắt nhìn xa xăm mà nhìn.
Bốn người đối với Thanh Ca ‘Mắt nhìn xa xăm’ không khỏi ở trong lòng thấy có lỗi, nàng bây giờ cũng bất quá mới mười mấy tuổi mà thôi, lại có thể nghĩ đến dưỡng già, còn có cái gì nàng không nghĩ ra, nhưng cũng không có vạch trần, mà là đồng thời quỳ một chân trên đất, mà kêu lên nói:
“Hết thảy tùy Tiểu thư làm chủ.”
Thanh Ca bất đắc dĩ nhẹ giọng nói:
“Ai nha, ta chỉ là hỏi qua ý kiến của các huynh mà thôi, không nên hơi một tí là quỳ nha, tất cả đứng lên.”
Ba người ngồi trở lại vị trí của mình, trong tay Mị đùa bỡn nhìn vẻ mặt ủy khuất của Tiểu Yêu.
“Tiểu thư, chúng ta muốn hướng cái gì hành nghề phát triển đây?”
Hắn kể từ khi tự mình vì Tiểu Yêu chuẩn bị cá nướng, dần dần từ đó hắn liền phát hiện Tiểu Yêu không có Thanh Ca ra lệnh, Tiểu Yêu chắc chắc không tùy tiện mà cắn người, hơn nữa nhìn Tiểu Yêu ăn cá nướng như vậy, hắn đột nhiên nảy sinh ra một loại cảm giác rất khả ái, lúc này đây hắn liền không hề e ngại Tiểu Yêu nữa, còn thích trêu chọc nó chơi, nhưng Tiểu Yêu không được chủ nhân cho phép, vừa không được phản kháng mà cắn người, chỉ có thể ủy khuất bị người đùa bỡn mà không phản kháng.
Thanh Ca thu hồi tầm mắt thưởng thức cảnh đẹp, đương nhiên mà đáp:
“Đương nhiên là ngành nghề nào kiếm được bạc liền làm cái đó a.”
Ly mở to mắt quyến rũ, tò mò hỏi:
“Cái gì ngành nghề nào kiếm được bạc a?”
Thanh Ca dùng ngón tay thon dài trêu đùa sợi tóc trước ngực, hảo tâm tình mà giải thích:
“Người dân lấy việc ăn làm đâu, chúng ta tất nhiên phát triển chính là ẩm thực, bất kể là khách điếm, tửu lâu, hay là buôn bán lương thực hay muối đều được, người dù sao cũng phải dừng chân nghỉ và ăn cơm không phải sao, tóm lại hướng phương diện này mà phát triển là được rồi, nhiệm vụ này giao cho Si, chỉ cần dùng phạm vi nào có liên quan đến ăn uống là được, bất kể huynh làm cái gì cũng được, tóm lại ở trong vòng hai tháng, ta muốn nhìn thấy hiệu quả.”
Si mặc dù không giải thích được Thanh Ca vì sao an bài như vậy, nhưng vẫn không chút do dự đáp:
“Vâng, ta nhất định trong hai tháng hoàn thành nhiệm vụ.”
Thanh Ca tiếp tục nói:
“Thích cái đẹp là tính cách vốn có của nữ nhân, nữ nhân vừa lại thích nhất là hư vinh, vì vậy tiền của nữ nhân là dễ dàng lấy nhất trên đời, Ly, ta giống như trước cho muội thời gian hai tháng, muội hướng y phục, phấn, các vật phẩm trang sức, trân châu mà phát triển.”
Ly tự tin đáp:
“Tiểu thư yên tâm, lấy nữ nhân mà làm ăn đây là sở trường của ta, ta nhất định có thể đúng hạn mà hoàn thành nhiệm vụ.”
Mị không cam lòng rơi ở phía sau reo lên:
“Còn ta thì sao? Ta phải làm cái gì a?”
“Huynh cùng Sát cùng nhau chịu trách nhiệm huấn luyện võ nghệ cho môn đồ La Sát môn, nghe Ly nói, hiện bên trong La Sát môn không có mấy cao thủ, ta không nuôi những phế nhân, không có bản lãnh để kiếm cơm, còn ở trong này đợi cái gì, đi ăn chùa a, vì vậy ta không yêu cầu các ngươi đem bọn họ huấn luyện trở thành một người thật lợi hại, nhưng là muốn bọn họ mỗi người đều có năng lực, mà không phải ngay cả một chưởng của ta cũng đón không được trở thành phế vật, ta muốn để cho La Sát một lần nữa trở thành tổ chức sát thủ mạnh nhất thiên hạ.”
Thanh Ca lúc này ánh mắt vẫn còn mang lưỡi dao sắc bén, khí thế giống như xưng bá thiên hạ.
Mị hưng phấn đáp:
“Vâng.”
Hắn cũng muốn để cho La Sát môn uy danh khắp bốn phương nha.
Mị hưng phấn, Sát cũng là mang theo nồng đậm tình ái, hắn không muốn rời Thanh Ca đi, nhưng cũng không muốn làm trái lệnh của Thanh Ca, cũng chỉ có hớn hở mà tiếp nhận nói:
“Vâng.”
Thanh Ca nhìn Si cùng Ly, nhắc nhở:
“Nhớ lấy ta đây không quản hành nghề gì, nhưng ngàn vạn lần không được lấy danh nghĩa La Sát môn mà tồn tại, phải biết rằng nếu thao túng cả nền kinh tế ắt bị Đế Vương ngăn cản, hơn nữa bất kể là phát triển chỉ cần khác mọi người mới có thể hấp dẫn khách hàng, đến lúc đó ta sẽ cho các người ý kiến.
Dĩ nhiên có lẽ ta bây giờ nói những thứ này các huynh có lẽ sẽ không hiểu rõ, cũng như bất đồng ý kiến của ta, nhưng cuối cùng các huynh tựu sẽ hiểu được ý kiến của ta là chính xác, còn nữa ta sẽ ở La Sát môn khoảng một tháng, các huynh không rõ cái gì có thể đến hỏi ta, một tháng sau, ta phải trở về Phong Nguyệt lâu.”
“Vâng, chúng ta nhất định hết sức hoàn thành kỳ vọng của Tiểu thư, chúng ta không có hoài nghi ý tứ của Tiểu thư.”
Bốn người trăm miệng một lời đáp, mặc dù rung động với sự hiểu biết của Thanh Ca, nhưng càng sùng bái, ngưỡng mộ nhiều hơn.
Sau đó Sát vừa lo lắng thốt ra:
“Nàng tại sao còn muốn trở về nơi đó?”
Hắn không muốn Thanh Ca lại trở về nơi đó, hắn cảm thấy Thanh Ca thần thánh mà tồn tại như vậy không nên ở nơi dơ bẩn hỗn loạn được.
Trong lòng Thanh Ca rõ ràng nam nhân khả ái ấy đối với nàng động tình, nhưng nàng cũng không thể đáp lại, dù sao thói quen nhiều năm ở một mình làm cho nàng không có cơ hội biết cho đi tình cảm như thế nào, nàng cũng không từng trải qua tình cảm, vì vậy nàng cũng không hiểu tình cảm là gì, lại càng không hiểu đáp lại cảm tình của một người như thế nào, chỉ thật kiên nhẫn giải thích:
“Ta là lão bản của Phong Nguyệt lâu, tại sao không thể không trở về đây?”
Sát mặc dù rất không đồng ý, nhưng lại không thể thay đổi ý kiến của Thanh Ca, cũng chỉ có thể giữ vững trầm mặc mà thôi.
Mà đổi thành ba người khác nghe được tin tức cũng rất ngạc nhiên và bất ngờ, như thế nào một người lợi hại như thế, làm sao có thể bức bách vào thanh lâu cơ chứ, trừ phi chính nàng tự nguyện vào, mà lão bản tồn tại chính là giải thích tốt nhất.
“Được rồi, các huynh cũng xuống nghỉ ngơi đi, ta nghĩ muốn ở một mình lúc này.”
Thanh Ca khoát tay áo, nàng nghĩ một mình an tĩnh hưởng thụ ban đêm yên tĩnh nơi này.
Nghe nói thế, Tiểu Yêu bay vọt trở trên bả vai Thanh Ca, trong lòng âm thầm may mắn rốt cục thoát khỏi ma trảo của Mị, bốn người thì lẳng lặng bay khỏi Thanh Phong cư, còn Thanh Ca một người thân ảnh tự mình ở trong đình.