Đường Bay Hôn Nhân

Chương 2.2: Cô chỉ hy vọng Cố Thẩm Bạch biến khỏi thế giới của mình

Thịnh Lương Kiều còn một người con trai khác tên là Thịnh Việt.

Cách Thịnh Lương Kiều dạy dỗ Thịnh Việt là dùng Thịnh Sấm để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thịnh Việt.

Ở nhà họ Thịnh, Thịnh Việt là người kế thừa chính thức của Thịnh thị, còn Thịnh Sấm là công cụ để thúc đẩy Thịnh Việt trở nên xuất sắc hơn.

Vì Thịnh Lương Kiều luôn nhồi nhét vào đầu Thịnh Việt suy nghĩ "Nếu con không cố gắng, vị trí người kế thừa sẽ bị Thịnh Sấm cướp mất", nên từ nhỏ Thịnh Việt đã rất thù địch với Thịnh Sấm.

Thịnh Việt luôn lấy việc cướp đoạt đồ của Thịnh Sấm làm thú vui, Đường Quất Ảnh là chị gái ruột cùng mẹ sinh ra của Thịnh Sấm, đồng thời cũng là một trong những đứa con của tiểu tam trong mắt Thịnh Việt, cũng bị Thịnh Việt liệt vào danh sách đối tượng để bắt nạt.

Mùa hè năm 15 tuổi ấy, Đường Quất Ảnh một mình ra ngoài vẽ ký hoạ(*).

(*) Vẽ trực tiếp từ cảnh thực, thường là phong cảnh thiên nhiên.

Cô đến công viên rừng phía bắc thành phố Ngô Thành.

Đường Quất Ảnh chọn một nơi có tầm nhìn rộng, có thể nhìn thấy sông Trường Giang để bắt đầu vẽ ký họa.

Không ngờ khi bức tranh mới vẽ được một nửa thì đυ.ng phải oan gia ngõ hẹp Thịnh Việt đang đi chơi cùng bạn bè.

Vừa thấy Đường Quất Ảnh, Thịnh Việt đã huýt sáo trêu ghẹo. Đường Quất Ảnh không để ý đến cậu ta, tập trung vẽ tranh ký hoạ của mình, nhưng rõ ràng cậu ta không muốn cứ như vậy mà kết thúc.

Thịnh Việt cùng hai người bạn đi đến bên cạnh Đường Quất Ảnh, cậu ta cúi người lại gần Đường Quất Ảnh, đầy hào hứng đánh giá bức tranh phong cảnh cô đang vẽ.

Ngay khi Thịnh Việt dựa vào, Đường Quất Ảnh đã ghét bỏ lùi sang một bên, như tránh bệnh dịch.

Thịnh Việt nhận ra sự kháng cự của cô, quay mặt nhìn cô, cười rất xấu xa, giọng điệu lười biếng mang theo vẻ khinh người không thể bỏ qua: "Em sợ anh à?"

Đường Quất Ảnh không phải sợ cậu ta, chỉ là hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến loại người mà cha mẹ không dạy dỗ nên người này.

Cô không nói gì, bắt đầu dọn dẹp giá vẽ và đồ dùng.

Đường Quất Ảnh vừa định lấy bức tranh vẽ dở trên giá vẽ đi thì Thịnh Việt đưa tay chộp lấy.

“Làm gì đấy?" Giọng Thịnh Việt đầy khinh bỉ: "Muốn đi? Không phải còn chưa vẽ xong à?”

Cậu ta nói: "Tiếp tục vẽ đi, để các anh cũng được thưởng thức xem em vẽ thế nào."

Đường Quất Ảnh lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu ta, đáp trả: "Anh muốn xem thì tự mình vẽ đi."

Nói xong, cô quay người bỏ đi, những dụng cụ vẽ ký hoạ này Đường Quất Ảnh không định lấy lại.

Ai ngờ chỉ một ánh mắt của Thịnh Việt, hai người bạn của cậu ta đã rất ăn ý, mỗi người tiến lên một bước, chặn đường đi của Đường Quất Ảnh.

"Em gái, đi đâu đấy?" Một trong hai chàng trai vừa nói vừa giơ tay định chạm vào cằm Đường Quất Ảnh, nhưng bị cô tát tay ra.

"Cút, đừng đυ.ng vào tôi." Đường Quất Ảnh cảnh cáo.

Một chàng trai khác “Ồ” một tiếng: "Cay thế, trên giường có phải càng cay hơn không?”

Đường Quất Ảnh bị chúng vây giữa trước sau, hoàn toàn không thể thoát thân.

"Em nói xem." Thịnh Việt tiến lại gần, nghiêng đầu cười hỏi bên tai Đường Quất Ảnh: "Nếu để em trai em biết em đang bị bọn anh chặn lại ở công viên phía bắc thành phố, có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đó khác, ví dụ như..."

Cậu ta cố ý dừng lại vài giây, rồi lập tức cùng hai người bạn của mình cười dâʍ đãиɠ.

"Liệu nó có muốn gϊếŧ anh không nhỉ? Dù sao thì—" Ánh mắt trần trụi của Thịnh Việt nhìn chằm chằm Đường Quất Ảnh, nụ cười trên mặt lộ rõ vẻ bất hảo: "Em là điểm yếu duy nhất của nó."

"Chỉ cần nghĩ đến việc nó sẽ phát điên vì em chịu uất ức thì anh đã thấy rất vui rồi." Thịnh Việt đặt tay lên vai Đường Quất Ảnh, cô nhanh chóng né sang một bên.

Bây giờ biến thành cô một mình đối mặt với ba người bọn chúng.

Đường Quất Ảnh cảnh giác trừng mắt nhìn bọn chúng.

Ngô Thành rộng lớn như vậy, công viên này lại là nơi rất ít người biết đến, cô không ngờ mình xui xẻo đến mức có thể gặp tên ngốc Thịnh Việt ở đây.

"Thịnh Việt." Đường Quất Ảnh lạnh lùng cảnh cáo cậu ta: "Anh dám động đến A Sấm thử xem, tôi có chết cũng không tha cho anh."

Thịnh Việt nhướn mày: "Hai chị em em tình cảm sâu đậm nhờ."

"Haiz." Cậu ta giả vờ thở dài, nói: "Mấy năm nay em sống sung sướиɠ nhỉ, làm đại tiểu thư nhà họ Đường nghiện rồi à? Nhưng em trai em thì chẳng được tốt như vậy, nó ở nhà họ Thịnh bọn anh chẳng qua chỉ là một đứa con hoang không có danh phận, từ khi sinh ra đến giờ, ngay cả cửa nhà họ Thịnh nó cũng chưa từng bước vào, như một con sâu bọ không thấy được ánh sáng, cả đời chỉ có thể sống trong cống rãnh tối tăm ẩm thấp..."

"A Sấm hoàn toàn không thèm bước vào cửa nhà họ Thịnh các người, nhưng nếu anh ở không đi gây sự." Đường Quất Ảnh cười lạnh: "Thì đừng trách A Sấm tranh chút gì đó với anh."

"Thịnh Lương Kiều đáng ra nên quỳ xuống dập đầu cho mẹ tôi vài cái, Thịnh thị sau này chỉ dựa vào thằng ngu như anh, sớm muộn gì cũng sụp đổ."

Thịnh Việt như bị dẫm phải đuôi, đột nhiên kích động nhảy dựng lên: "Mày nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!"

"Không hiểu à?" Đường Quất Ảnh ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào Thịnh Việt, không chút khách khí nói: "Tôi đang mắng anh là một thằng ngu không có đầu óc, anh không bằng A Sấm, nếu không mấy năm nay anh đã không nhằm vào nó như vậy, anh muốn trừ khử nó, là vì sự tồn tại của nó khiến anh cảm thấy bị đe dọa."

Nói xong, Đường Quất Ảnh quay đầu bỏ chạy.

Dù cô có nói những lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thịnh Việt hay không, hôm nay cậu ta cũng sẽ không để cô yên.

Đã vậy, không mắng thì phí.

"Mẹ kiếp!" Thịnh Việt bị đâm trúng tim đen, sau khi Đường Quất Ảnh chạy được một đoạn cậu ta mới phản ứng lại, lập tức nổi điên đuổi theo Đường Quất Ảnh về phía trước.

Cậu ta nhất định phải dạy dỗ con khốn này đàng hoàng.

Đường Quất Ảnh dùng hết sức chạy về phía trước, cô không dám quay đầu lại, cũng không có thời gian quay đầu lại.

Nhưng dù sao cô cũng là con gái, lại không phải vận động viên chuyên nghiệp, rất nhanh, Đường Quất Ảnh sắp bị Thịnh Việt và hai người bạn của cậu ta đuổi kịp.

Đường Quất Ảnh cầu mong mau có người xuất hiện, hy vọng có thể gặp được người tốt bụng giúp cô thoát khỏi mấy tên cặn bã này.

Mắt thấy Thịnh Việt sắp sửa đưa tay tóm lấy Đường Quất Ảnh thì ở ngã ba phía trước đột nhiên xuất hiện một người.

"Cứu mạng!" Đường Quất Ảnh thở hổn hển hét lớn, ngay sau đó liền đâm sầm vào đối phương.

Cô nắm lấy cánh tay người đó, ngẩng đầu nhìn anh ta, hoảng hốt cầu cứu: "Giúp tôi với, có ba người đàn ông bắt nạt tôi."

Anh ta không nói gì, chỉ là vẻ mặt hoang mang nhìn cô, như thể cô xuất hiện quá đột ngột, anh ta chưa kịp phản ứng.

Lời cô còn chưa dứt, mấy người Thịnh Việt đã đuổi đến.

Đường Quất Ảnh lập tức núp sau lưng người này.

Cô nhẹ nhàng kéo vạt áo của anh ta từ phía sau, lặng lẽ tìm kiếm sự giúp đỡ, hy vọng anh ta đừng từ chối tín hiệu cầu cứu cô phát ra.

Chàng trai che chắn cho Đường Quất Ảnh có dáng người cao gầy, anh ta hơi quay đầu lại, nhỏ giọng an ủi cô: "Đừng sợ."

Sau đó, anh ta nhìn ba chàng trai trước mặt, cầm đầu là một khuôn mặt quen thuộc, anh ta mới gặp cách đây hai ngày, trong bữa tiệc sinh nhật của anh ta.

"Thiếu gia Cố." Thịnh Việt không ngờ lại có thể gặp con trai cả vừa được nhà họ Cố công khai nhận về, lại còn trong tình huống này.

Cố Thẩm Bạch cười nói: "Thật là trùng hợp, Thịnh Việt."

Thịnh Việt cười gượng, qua loa đáp: "Đúng là hơi trùng hợp."

Trùng hợp đến mức khiến cậu ta cảm thấy khó tin.

"Các cậu đang làm gì thế?" Cố Thẩm Bạch buột miệng nói một câu đùa lạnh lùng: "Tôi vừa về nước, chưa hiểu rõ văn hóa trong nước lắm, ở đây theo đuổi con gái đều phải như vậy sao?"

Thịnh Việt: "..."

Đường Quất Ảnh vốn đang sợ hãi, kết quả bị Cố Thẩm Bạch làm cho bật cười.

"Không phải." Thịnh Việt vụng về giải thích: "Có chút hiểu lầm."

Cố Thẩm Bạch làm ra vẻ đã hiểu: "Ồ... là hiểu lầm à, làm tôi giật mình."

Anh ta cười nói: “Xin lỗi, vậy có lẽ tôi hiểu nhầm rồi.”

Tiếp đó, hai bên đều đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, im lặng một lúc.

Chốc lát, Cố Thẩm Bạch lại lên tiếng, khó hiểu hỏi: "Hiểu lầm vẫn chưa được giải quyết sao? Nếu tiện thì có thể nói ra, tôi có thể giúp các cậu…”

Thịnh Việt vội vàng xua tay: "Không có không có, đã không sao rồi."

"Vậy chúng tôi đi trước, thiếu gia Cố." Thịnh Việt nói xong liền dẫn hai người bạn của cậu ta rời đi.