Khi Cố Thẩm Bạch trở về, Đường Quất Ảnh đang uống Whisky.
Anh ta thấy cô định một hơi uống cạn ly whisky, vội vàng lấy ly rượu từ tay cô, nhẹ giọng trách móc: “Uống gấp như vậy làm gì?”
Đường Quất Ảnh không nói gì.
Cố Thẩm Bạch nhạy bén nhận ra tâm trạng Đường Quất Ảnh không tốt, có chút lo lắng bất an hỏi: “Tiểu Ảnh, em sao vậy?”
Giờ phút này nghe anh ta gọi mình là "Tiểu Ảnh", Đường Quất Ảnh luôn cảm thấy anh ta đang gọi một người khác thông qua cô.
Cô hít một hơi thật sâu, tìm một lý do nghe có vẻ hợp lý để đối phó với anh ta, nói: "Váy bị bẩn, thật phiền."
Cố Thẩm Bạch lúc này mới chú ý thấy phía dưới cổ áo váy liền của cô có vết bẩn.
Cô luôn để ý đến những điều này, hướng hồ chiếc váy này là chiếc váy dây mà cô rất thích, bị bẩn rồi có cảm xúc cũng là phản ứng hết sức bình thường.
Cố Thẩm Bạch khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta cười an ủi cô: "Một lát nữa chúng ta đi dạo trung tâm thương mại, mua váy mới cho em."
Đường Quất Ảnh lại chẳng có hứng thú gì, đáp: “Thôi, em muốn về khách sạn nghỉ ngơi."
Bây giờ cô nói gì Cố Thẩm Bạch cũng sẽ thuận theo cô.
Vì vậy anh ta đáp: "Được, vậy ăn xong chúng ta về khách sạn.”
Lúc rời khỏi nhà hàng, Cố Thẩm Bạch theo thói quen muốn nắm tay Đường Quất Ảnh, Đường Quất Ảnh theo bản năng định rút tay về, nhưng ngay khoảnh khắc trước khi hành động cô đã cứng rắn kiềm chế lại.
Bây giờ vẫn chưa thể bại lộ.
Cô cố nén sự khó chịu, để mặc cho người đàn ông đã đồng hành cùng cô suốt tám năm, hết lần này đến lần khác bảo vệ cô không bị tổn thương, nhưng cuối cùng lại làm tổn thương cô sâu sắc nhất, nắm tay cô đi đến bên đường.
Ngay sau đó, hai người lên xe mà Cố Thẩm Bạch gọi.
Sau khi đến khách sạn, vừa vào phòng, Cố Thẩm Bạch đã chặn Đường Quất Ảnh ở cửa.
Anh ta ôm cô, cúi đầu tìm kiếm môi cô.
Đường Quất Ảnh đưa tay đẩy anh ta, nhưng không có kết quả, có lẽ sự từ chối của cô bị anh ta coi là chút tình thú giữa các cặp đôi.
Khoảnh khắc hôn môi cô, tay Cố Thẩm Bạch cũng đã đặt lên lưng Đường Quất Ảnh, theo viền váy dây trượt vào trong váy cô.
"Tiểu Ảnh..." Anh ta khẽ gọi cô, mang theo sự dụ dỗ dịu dàng.
Đó là lời mời gọi của anh ta.
Nhưng Đường Quất Ảnh sau khi nghe anh ta gọi, đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
Cô không thể kiềm chế cơn buồn nôn, đẩy mạnh Cố Thẩm Bạch ra, chạy vào nhà vệ sinh.
Đường Quất Ảnh nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu, những gì ăn tối nay đều nôn sạch mà vẫn không thể ngừng lại, tiếp tục nôn ra rất nhiều nước chua.
Cố Thẩm Bạch theo sát cô vào, lo lắng cúi người đứng bên cạnh cô, một tay giúp cô giữ mái tóc dài, tay kia nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
Anh ta lo lắng hỏi: "Tiểu Ảnh, em sao vậy? Khó chịu à?"
Đường Quất Ảnh không còn gì để nôn, lại nôn khan vài lần mới miễn cưỡng ngừng lại.
Cố Thẩm Bạch đã mang đến cho cô một ly nước.
Đường Quất Ảnh súc miệng, bình tĩnh lại một chút, rồi mới trả lời anh ta: “Có lẽ là tiêu hóa không tốt, lại còn uống rượu nữa.”
Cố Thẩm Bạch thở phào nhẹ nhõm, anh ta đỡ cô dậy, dịu dàng nói: "Tối nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai nếu vẫn không ổn thì chúng ta đi bệnh viện kiểm tra."
Đường Quất Ảnh "Ừm" một tiếng.
Sau đó cô đi tắm, còn anh ta ở phòng khách lại mở một chai rượu uống.
Đường Quất Ảnh tắm xong liền đi ngủ, Cố Thẩm Bạch uống rượu một mình đến nửa đêm, mãi đến khi say mèm anh ta mới quay về phòng ngủ.
Lúc anh ta vào, Đường Quất Ảnh vẫn chưa ngủ.
Tâm trí cô rất rối bời, những lời nghe được bên ngoài nhà vệ sinh nhà hàng tối nay cứ lặp đi lặp lại bên tai cô.
Đường Quất Ảnh lúc này vẫn không thể chấp nhận được tám năm của cô và Cố Thẩm Bạch, cuối cùng lại chỉ là một màn lừa dối của anh ta.
Có lẽ sau này anh ta thật sự đã yêu cô, nhưng tình yêu đó không thuần khiết.
Đường Quất Ảnh không thể phớt lờ sự thật rằng cô bị xem là thế thân cho một người đã khuất.
Cô không thể chấp nhận được.
Đường Quất Ảnh nằm nghiêng quay lưng về phía Cố Thẩm Bạch, khi anh ta vào cô nhắm mắt giả vờ ngủ, Cố Thẩm Bạch hơi say cũng không phát hiện ra cô thật ra chưa ngủ.
Anh ta ôm cô từ phía sau, dưới tác dụng của rượu, Cố Thẩm Bạch nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sau khi anh ta ngủ say, Đường Quất Ảnh mới cử động.
Cô cẩn thận di chuyển tay anh ta đặt trên eo mình, rồi nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi giường.
Đường Quất Ảnh đi đến ghế sofa phòng khách, ngồi thẫn thờ.
Cô nhớ lại lần đầu gặp Cố Thẩm Bạch, là khi cô bị anh trai cùng cha khác mẹ làm khó dễ, lúc đối phương định động tay động chân với cô, Cố Thẩm Bạch xuất hiện.
Nhiều năm sau đó, anh ta luôn bảo vệ cô.
Thân thế của Đường Quất Ảnh có phần phức tạp.
Mẹ ruột của cô tên Thẩm Hồng, là cô gái từ nông thôn lên thành phố làm công.
Thẩm Hồng gặp Thịnh Lương Kiều ở nơi làm việc, cô gái ngây thơ nhanh chóng bị Thịnh Lương Kiều chinh phục. Kết quả là sau khi mang thai Thẩm Hồng mới phát hiện Thịnh Lương Kiều đã có gia đình, hơn nữa bụng của vợ ông ta cũng đã rất lớn.
Thịnh Lương Kiều chỉ là muốn tìm người để giải khuây trong thời gian vợ mang thai mà thôi.
Bị coi là tiểu tam, Thẩm Hồng đã chọn rời đi, từ đó không còn bất kỳ liên lạc nào với Thịnh Lương Kiều.
Đứa con trong bụng, sau khi do dự đắn đo rất lâu, cuối cùng bà vẫn quyết định sinh ra.
Nhưng bất hạnh thay, Thẩm Hồng đã qua đời vì khó sinh khi hạ sinh đôi long phụng(*) Đường Quất Ảnh và Thịnh Sấm.
(*) Cặp sinh đôi gồm một trai một gái, trong văn hóa Trung Quốc được xem là biểu tượng của may mắn và hạnh phúc.
Thịnh Lương Kiều không cần con gái, chỉ giữ lại con trai ở nhà họ Thịnh.
Vì vậy, Đường Quất Ảnh được vợ chồng Đường Minh Sinh và Ông Khương Lam nhận nuôi.
Sau này Đường Quất Ảnh mới biết mẹ ruột cô từng cứu cha của mẹ nuôi, nên Ông Khương Lam luôn xem Thẩm Hồng là ân nhân.
Đối với Ông Khương Lam mà nói, Đường Quất Ảnh và Thịnh Sấm là con của ân nhân.
Ban đầu Ông Khương Lam và Đường Minh Sinh định đón cả hai chị em về nhà họ Đường nuôi dưỡng, nhưng Thịnh Lương Kiều nhất quyết không buông Thịnh Sấm, lại tỏ rõ không cần Đường Quất Ảnh, nên họ đã đưa Đường Quất Ảnh về nhà họ Đường và làm thủ tục nhận nuôi.
Từ đó, Đường Quất Ảnh trở thành thiên kim tiểu thư của nhà họ Đường.