[3 văn là 3 đô la Hương Giang đó ạ.]
Ôn Nguyệt là một cô gái 10x, lớn lên trong thời đại báo giấy đã sớm suy thoái. Đến giờ, cô chưa từng mua một tờ báo nào, ấn tượng về báo chí vẫn dừng lại ở mức giá 1, 2 tệ mỗi tờ.
Dù Hương Giang nổi tiếng là thành phố có mức lương cao và giá cả đắt đỏ, nhưng xét đến bối cảnh những năm 90, một tờ báo giá 3 đô la Hương Giang, có lẽ không hẳn là rẻ nhỉ?
Ý nghĩ đó vừa lướt qua, Ôn Nguyệt liền nghe thấy hệ thống thông báo: [Giá bán lẻ báo chí ở Hương Giang thường dao động từ 5 đến 10 đô la Hương Giang đó nha.]
Thôi được rồi, Ôn Nguyệt đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Nếu một tờ báo ế ẩm vì giá bán lẻ cao hơn giá thị trường, thì còn có thể giảm giá để kích cầu, dù doanh số kém thì vẫn còn cơ hội cứu vãn.
Nhưng nếu một tờ báo có giá bán lẻ vốn đã thấp hơn giá thị trường rất nhiều, mà doanh số vẫn lẹt đẹt đáng thương chỉ vài trăm bản... Ôn Nguyệt không khỏi nghi ngờ, liệu cô có thể hoàn thành nhiệm vụ dựa vào tờ báo này không?
Đúng vậy, Ôn Nguyệt sau khi xuyên không có một nhiệm vụ.
Còn về việc tại sao cô lại có nhiệm vụ, chuyện này nói ra thì dài, phải bắt đầu từ thân phận mà cô xuyên vào.
Ôn Nguyệt không phải xuyên không bình thường, nói đúng ra là cô xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tên là “Tỷ phú Hương Giang”, nhân vật chính không ai khác chính là anh chàng "hai lúa" Dịch Hoài, người chồng trên danh nghĩa của nguyên chủ.
Nói toẹt ra, nguyên tác chính là câu chuyện về hành trình lập nghiệp của Dịch Hoài sau khi theo cha mẹ từ Đại Lục đến Hương Giang.
Thường thì, chồng là nam chính, nguyên chủ kiểu gì cũng phải được làm nữ chính. Dù nữ chính trong truyện nam tần (truyện dành cho nam giới) thường chỉ làm nền, nhưng ít ra cũng không phải lo về tính mạng.
Vấn đề là nguyên tác không phải truyện nam tần, mà nó được đăng trên Tấn Giang, thuộc thể loại nữ tần thị giác nam chính (truyện dành cho nữ giới có nhân vật chính là nam), cốt truyện lại không có cặp đôi nào, cho nên nguyên chủ tuy có số làm nữ chính nhưng lại không có vận may của nữ chính.
Thế nên thiết lập nhân vật của nguyên chủ như sau: Vì bản tính lãng mạn, cô luôn chướng mắt người chồng xuất thân nhà quê, ít học của mình. Sau khi bị ép kết hôn, cô chán nản uất ức, cuối cùng đã tự làm mình buồn chết trong vòng ba năm.
Mà Ôn Nguyệt xuyên đến đúng thời điểm chỉ còn một tháng nữa là tròn ba năm kết hôn.