Ở phố Vĩnh Lợi có một tòa nhà tập thể kiểu cũ số chín được xây vào thập niên 50, cao sáu tầng, ở tầng trệt có hai gian cửa hàng. Bên trái là tiệm chè Hà Ký, một thương hiệu lâu đời, nên chưa đến giữa trưa, khách đã nườm nượp, rõ ràng là làm ăn rất phát đạt. Bên phải là một tiệm hớt tóc, ông chủ là một người đàn ông trung niên, trên mặt luôn nở nụ cười khi chào khách.
Cửa sổ tầng hai treo một tấm biển cực lớn, trên viết bốn chữ lớn "Tòa soạn báo Đông Giang". Cửa sổ bên phải hé mở, không có tiếng động nào lọt ra, rất yên tĩnh.
Từ tầng ba đến tầng sáu là các hộ gia đình bình thường, trước cửa sổ nhà nào nhà nấy chằng chịt dây thép, dây gai từ trái sang phải, đủ loại quần áo phơi trên đó, bay phấp phới trong gió.
Ôn Nguyệt đứng đối diện bên kia đường, đang nhìn chằm chằm vào tòa soạn báo ở tầng hai.
Trước khi xuyên không, cô từng xem một bộ phim tên là "Kẻ cắp thời gian", bối cảnh chính là phố Vĩnh Lợi. Vì vậy, khi nghe hệ thống nói địa điểm tòa soạn báo ở đây, trong lòng cô đã dấy lên dự cảm không lành.
Lúc mới bước vào phố Vĩnh Lợi, nhìn thấy những tòa nhà cao tầng xung quanh không giống lắm với trong phim, Ôn Nguyệt còn cảm thấy có chút may mắn. Cô nhớ ra đây là một thế giới giả tưởng, có lẽ chỗ tòa soạn báo không tệ như cô tưởng tượng.
Giờ thì Ôn Nguyệt tuyệt vọng rồi. Tòa soạn báo này trên danh nghĩa của nhà cô nói trắng ra chẳng khác nào một gánh hát rong!
Ôn Nguyệt thở dài, hỏi trong đầu: [Hệ thống ơi, giúp tôi một chút, tra xem tòa soạn báo của tôi có bao nhiêu tờ báo, lượng phát hành của mỗi tờ là bao nhiêu?]
Rất nhanh, giọng nói trẻ con của hệ thống vang lên trong đầu cô: [Vâng thưa ký chủ, qua kiểm tra, tòa soạn báo Đông Giang của ngài chỉ phát hành định kỳ theo tuần một tờ duy nhất, tên là "Báo giải trí Đông Giang", lượng phát hành là 2.000 bản mỗi tuần, doanh số trong gần một năm là... 2.200 bản mỗi tháng.]
“Một tuần phát hành 2.000 bản, một tháng là 8.000 bản, nhưng doanh số trung bình trong gần một tháng chỉ có 2.200 bản, tức là mỗi tháng có 6.000 bản báo không bán được? Số báo này cuối cùng đi đâu?”
[Chắc là bán ve chai đó ạ.]
Càng nghe, Ôn Nguyệt càng thấy lạnh cả tim, nhưng vẫn ôm chút hy vọng hỏi: [Tôi có thể hỏi giá bán lẻ của tờ báo này là bao nhiêu không?]
[3 văn một tờ ạ.]
Ôn Nguyệt trước khi xuyên không là người nội địa, dù sau khi kết nối với hệ thống đã nhận được bàn tay vàng ngôn ngữ, nghe nói không thành vấn đề, nhưng nhiều chi tiết cô vẫn không hiểu, bèn hỏi: [3 văn nghĩa là sao?]