Chương 1: Hợp Đồng Hôn Nhân Kỳ Lạ
Lâm Tinh Nhi chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ kết hôn với một người đàn ông xa lạ. Không phải vì tình yêu, cũng chẳng phải vì mối quan hệ lãng mạn nào cả, mà đơn giản… là một bản hợp đồng.
Một năm hôn nhân, cô có tiền để trang trải cuộc sống và studio vẽ tranh của mình, còn anh thì thoát khỏi áp lực cưới xin từ gia đình. Một thương vụ đôi bên cùng có lợi.
Nhưng có một vấn đề lớn — Trịnh Mặc Thần, vị tổng tài khó tính này, lại là một kẻ ghét mèo.
Mà cô thì sao? Một họa sĩ tự do, bừa bộn, thích ăn vặt, suốt ngày chỉ lo vẽ tranh và nuôi tận ba con mèo béo ú.
Vậy mà giờ đây, cô đang ngồi trong một quán cà phê sang trọng, đối diện với Trịnh Mặc Thần, bàn bạc về chuyện… kết hôn.
“Cô chắc chắn muốn ký hợp đồng này?” Trịnh Mặc Thần nhướn mày, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu cô.
Tinh Nhi gật đầu cái rụp. “Tất nhiên rồi! Chẳng phải tôi đã suy nghĩ rất kỹ sao? Anh có thể giúp tôi một khoản tiền lớn, tôi giúp anh giải quyết chuyện gia đình, hợp tác vui vẻ.”
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ đặt một tập tài liệu xuống bàn. “Hợp đồng hôn nhân. Đọc kỹ rồi ký.”
Tinh Nhi hào hứng mở ra xem. Hợp đồng rất chi tiết, nào là:
1. Hôn nhân kéo dài một năm.
2. Không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của đối phương.
3. Tuyệt đối không được có tình cảm với nhau.
Cô gật gù. Rõ ràng là một thỏa thuận đơn giản. Nhưng khi mắt cô lướt qua điều khoản cuối cùng, cả người cô cứng đờ.
“Không được mang mèo vào biệt thự.”
“Hả?!?” Cô trừng mắt nhìn anh. “Khoan khoan khoan, cái này là sao?”
Trịnh Mặc Thần điềm nhiên nhấp một ngụm cà phê, giọng nói trầm thấp vang lên. “Tôi ghét mèo.”
Tinh Nhi: “…”
Trời ơi.
Tại sao.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt như thể vừa nghe một chuyện kinh thiên động địa. Trên đời này có người ghét mèo sao?
Cô ôm ngực, cảm thấy như bị phản bội. “Không được! Nếu cưới tôi, anh phải chấp nhận cả ba bé mèo của tôi!”
Trịnh Mặc Thần nhíu mày, gõ nhẹ ngón tay lên bàn. “Không thể.”
Hai người trừng mắt nhìn nhau. Cuối cùng, sau một hồi giằng co, anh nhượng bộ. “Chỉ một con.”
Tinh Nhi bĩu môi, cảm giác như mình vừa bán rẻ hai đứa con vậy. Nhưng thôi, từ từ tính sau. Cô cầm bút ký tên, đặt xuống bàn, cười tươi rói.
“Vậy, từ nay tôi là bà Trịnh rồi nhỉ?”
Trịnh Mặc Thần nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên. “Chào mừng đến với cuộc sống hôn nhân…”