Hắn khẽ nói: "Mẫu thân đã đợi muội rất lâu ở chính sảnh rồi, mau qua đó đi."
Vân Chi từ lâu đã quen với sự chăm sóc chu đáo của ca ca.
Dù Đại Chiêu không quá khắt khe trong chuyện nam nữ, nhưng Vân Chi vẫn luôn giữ lễ. Nàng chắp tay hành lễ, nhẹ nhàng đáp: "Ca ca, vậy muội xin phép đi trước."
Nàng vung ống tay áo rộng thùng thình, vô tình để lộ cổ tay trắng nõn xinh đẹp.
Vân Hàn như bị bỏng, vội quay mặt đi. Chỉ khi tiếng bước chân dần xa, hắn mới thả lỏng toàn thân căng thẳng của mình.
Hắn không nói cho Vân Chi biết rằng từ sáng sớm hắn đã đứng đây đợi nàng, chưa một giọt nước vào miệng. Giờ phút này, sức lực hắn cũng cạn kiệt.
Vân Hàn bị sinh non nên thân thể luôn yếu ớt. Những ngón tay thon dài bám chặt vào khung cửa, hắn ho khan vài tiếng, cơ thể lảo đảo như sắp ngã quỵ.
Tiểu thị bên cạnh đau lòng nói: "Công tử, để tiểu nhân đứng đây đợi điện hạ là được rồi, hà tất phải tự mình đến đây chịu khổ?"
Công tử từ nhỏ đã mang bệnh, thậm chí thuở nhỏ còn bị vị cao tăng trong kinh thành phán rằng khó sống qua hai mươi tuổi. Những năm tháng qua, nhờ được chăm sóc cẩn thận, công tử mới vượt qua kiếp nạn ấy.
Hiện tại khí sắc tuy có tốt hơn, nhưng cũng không thể để công tử hành hạ bản thân như vậy được.
“Ta muốn nhìn nàng thêm một chút.” Vân Hàn si mê dõi theo bóng lưng đã khuất.
Là tiểu thị thân cận của Vân Hàn, Bạch Kiều sao có thể không biết tâm tư của công tử?
Chỉ là điện hạ và công tử, đó là điều không thể, chưa nói đến rào cản luân thường đạo lý thì chỉ với tính cách của điện hạ, cũng sẽ không nảy sinh bất kỳ tâm tư nào khác đối với công tử.
Trong lòng Bạch Kiều âm thầm tiếc nuối cho công tử, đồng thời cũng thoáng hiện một tia vọng tưởng. Mái tóc đen dài như cánh chim xõa xuống vai, gương mặt trắng nõn cúi xuống.
Công tử vốn nhạy bén, Bạch Kiều không dám để lộ dù chỉ một chút tâm tư của mình.
Điện hạ có mối quan hệ khá tốt với công tử, thường xuyên ghé thăm viện của công tử chơi. Bạch Kiều biết, những kẻ cố ý tiếp cận điện hạ, thậm chí chỉ cần trò chuyện với nàng...
Không sót một ai, tất cả đều lặng lẽ biến mất khỏi phủ. Cậu không muốn trở thành người tiếp theo.
Bạch Kiều khẽ dời tầm mắt, may mà công tử đang vì điện hạ mà ưu sầu, không phát hiện ra sự bất thường của cậu.
Cũng chỉ có lúc này, cậu mới dám thể hiện tình cảm bản thân.
Có ai mà không thích điện hạ chứ? Đáng tiếc, đừng nói là chính quân, ngay cả tiểu thị trong phòng nàng cũng chẳng có một ai.
“Những thứ ta bảo ngươi chuẩn bị trước đó, đã chuẩn bị xong chưa?”
Bạch Kiều gật đầu, cung kính nói: “Công tử, đều đã xem qua.”
“Còn nhớ được bao nhiêu?”
Cậu biết, nếu câu trả lời không làm hài lòng công tử, kết cục của cậu sẽ không khác gì những kẻ đã biến mất trước đó. Không dám chậm trễ, cậu lập tức quỳ xuống, thành khẩn đáp: "Không dám nói mười phần, nhưng chắc chắn chín phần."
Bạch Kiều có thể cảm nhận rõ ánh mắt của công tử lướt qua mái tóc và toàn thân cậu. Ánh mắt ấy như độc xà, quấn chặt lấy trái tim cậu, khiến cậu không khỏi run rẩy.