Giọng nói lạnh lùng đầy nam tính vang lên: “Sao giờ này mới về?”
Vân Chi nở một nụ cười nhẹ nhàng, lớp vỏ vốn lạnh lùng lộ ra sự mềm mại hiếm hoi.
Nàng mỉm cười nói: “Ca ca sao lại ở đây đợi muội? Bên ngoài lạnh lắm, nếu bị cảm thì không tốt đâu.”
Vân Hàn ho vài tiếng: “Ta ở đây đợi muội cũng chưa được bao lâu, không sao.”
Vân Thân vương và chính quân của bà cả đời hòa thuận, chỉ sinh ra hai người Vân Hàn và Vân Chi, Vân Hàn từ nhỏ đã đặc biệt yêu thương muội muội duy nhất này, gần như là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
Mọi việc của Vân Chi đều được Vân Hàn chăm sóc tận tình, hắn thậm chí còn muốn nuôi muội muội thành một người không biết làm gì, cả đời chỉ cần ở bên hắn là đủ.
Vân Hàn vốn đã không vui vì muội muội về nhà muộn, nhưng khi nhìn thấy muội muội chỉ đơn giản cười với hắn một cái, mọi cơn giận lập tức tan biến.
Những gai nhọn sắc bén xung quanh hắn đều trở nên mềm nhũn, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, thậm chí có chút bất lực với sự mềm lòng của mình.
Sao lúc nào cũng vậy? Chỉ cần muội muội cười với hắn một cái, hắn liền quên hết mọi thứ, bất kể Vân Chi gây ra chuyện gì, bất kể chọc hắn tức giận ra sao, hắn đều sẽ lập tức nguôi giận.
Ngay sau đó trong lòng Vân Hàn lại dâng lên nỗi buồn, không biết có bao nhiêu người trong kinh thành ghen tị với hắn vì là ca ca của Vân Chi, có thể lại gần Vân Chi.
Vô số nam tử khuê các nghiến răng nghiến lợi cũng không che giấu được nỗi ghen tị đó, thậm chí có không ít kẻ phóng đãng to gan lớn mật, buông lời muốn thay thế vị trí của Vân Hàn, cho dù chỉ có một đoạn tình duyên thoáng qua với điện hạ cũng cam lòng.
Nhưng mấy ai biết được nỗi bi thương trong lòng hắn, hắn là ca ca của Vân Chi, thân phận này mang đến cho hắn vinh quang vô hạn, cũng mang đến cho hắn nỗi đắng cay vô tận.
Tất cả mọi người đều có khả năng trở thành chính quân của Vân Chi, chỉ có hắn là không thể.
Nam tử ốm yếu trước mắt có vẻ ngoài cực kỳ quyến rũ, Vân Chi mơ hồ nhìn thấy nỗi thất vọng trong đáy mắt hắn, nhưng ngay lập tức lại như không có gì.
“Ca, sức khỏe của ca ca là quan trọng nhất, lần tới nếu có việc tìm muội, không cần đợi muội đâu, cứ sai tiểu thị bẩm báo.”
Lòng Vân Hàn rối bời, hắn nào muốn bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ, càng không muốn để tiểu thị truyền lời.