Lúc này, Ngu Mạn Ni vội vàng lên tiếng hòa giải, giọng điệu mang theo chút làm nũng: "Phụ thân, ca ca trước giờ vẫn vậy, người cũng đừng vì thế mà nổi giận. Chúng ta người một nhà khó khăn lắm mới đoàn tụ, chi bằng cứ tận hưởng một bữa cơm sum vầy đi ạ!"
Nàng ta căn bản không hề để tâm đến sự tồn tại của Ngu Phi Vãn.
Đúng là khi nhìn thấy đại tỷ lần này, nàng có chút kinh ngạc trước dung mạo của nàng ta. Nhưng vậy thì sao chứ? Dù có đẹp đến đâu, một nữ nhân cũng chỉ có thể dựa vào hôn sự để xác định địa vị.
Mẫu thân nàng đã giúp nàng định một mối hôn sự tốt, trở thành chính thất của một quan nhất phẩm.
Còn Ngu Phi Vãn?
Một kẻ không được sủng ái, một người mẫu thân mất sớm không ai chống lưng, dung mạo xinh đẹp đến mấy cũng chẳng thể đổi lấy một cuộc hôn sự tốt.
Huống hồ, nàng ta có vẻ ngoài quá mức mị hoặc, ai mà muốn rước một nữ nhân như vậy về làm chính thê?
Không có Ngu Phi Vãn trong bữa ăn, cả nhà bốn người ngồi cùng nhau, bầu không khí hòa thuận, vui vẻ hơn hẳn.
Ngu Phi Vãn vừa trở về phòng, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, hệ thống đột nhiên nhảy ra.
[Ký chủ! Hôm qua cô vừa cùng mục tiêu nhân vật phát sinh quan hệ, hôm nay không ăn Sinh Con Hoàn sao? Đây chính là cơ hội tuyệt hảo!]
Cô ngả người lên ghế, nhẹ nhàng xoa trán. Thực ra, cô cũng đã suy nghĩ về việc có nên dùng Sinh Con Hoàn hay không.
Trước đó, cô luôn lo lắng rằng nếu tùy tiện mang thai, với tính cách tàn nhẫn và khó lường của Nhếp Chính Vương, hắn có thể sẽ trực tiếp ra tay gϊếŧ cả cô lẫn hài tử.
Cô khẽ nhếch môi, chậm rãi nói: "Tạm thời chưa thể quyết định. Nếu tôi mang thai mà bị tên Nhếp Chính Vương đáng chết kia phát hiện, hắn mà động sát ý thì tôi và hài tử đều mất mạng. Khi đó, nhiệm vụ vẫn là thất bại."
[Ký chủ, cô phân tích quá có lý!]
Hệ thống trầm mặc giây lát rồi vội vàng phụ họa.
[Dù sao thì cô với hắn cũng chỉ mới gặp mặt một lần, chỉ là một đêm phu thê, căn bản chưa đủ để hắn tin tưởng]
Ngu Phi Vãn cười nhạt: "Vậy nên, bây giờ không cần vội vàng. Chờ đến khi tôi có thể quang minh chính đại tiến vào Nhếp Chính Vương phủ, lúc đó mang thai mới là danh chính ngôn thuận."
[Ký chủ, vậy hiện tại cô đã có cách nào để tiến vào Vương phủ chưa?]
Ngu Phi Vãn nhẹ nhàng nhếch môi, giọng điệu nhàn nhạt: "Chờ."
[Chờ cái gì?]
"Tự nhiên là chờ xem hắn có thể chống cự bao lâu. Bất quá, tôi cũng sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian, nhiều nhất một tuần. Nếu hắn không tìm tôi, tôi cũng chỉ có thể sử dụng phương pháp thứ hai."