Ác Nữ Trọng Sinh Sau Khi Sa Cơ

Chương 3

“Thế… Nghiêm Thố đâu?"

Nghiêm Thố là chị em cùng ba khác mẹ với bọn họ. Năm 16 tuổi, cô cầm theo di vật của mẹ ruột, một mình tìm đến nhà họ Thẩm, muốn được nhận tổ quy tông.

Sau khi ba Thẩm làm xét nghiệm ADN, ông ta im lặng đón nhận cô vào nhà. Mẹ Thẩm cũng có thái độ kỳ lạ, chẳng những không tức giận hay phản đối, mà còn hào phóng sắp xếp phòng riêng cho cô, đích thân lo liệu thủ tục chuyển trường.

Nghiêm Thố bằng tuổi Thẩm Tích Lạc, nhưng sinh sau nên được tính là em gái thứ hai của cô, là chị gái thứ hai của Thẩm Tích Lị.

Trước khi thân phận của Thẩm Tích Lạc bị vạch trần, các chị em nhà họ Thẩm chưa từng xem trọng Nghiêm Thố – cô gái mang họ khác, lại là con ngoài giá thú. Hiếm hoi lắm Thẩm Tích Lạc và Thẩm Tích Lị mới có cùng một quan điểm, chính là cực kỳ chán ghét cô.

Bởi vì vào cái đêm Nghiêm Thố tìm đến nhà họ Thẩm, mẹ Thẩm đã khóc lóc kể lể với hai chị em: "Mẹ của Nghiêm Thố là kẻ thứ ba. Bà ta lợi dụng lúc mẹ mang thai để dụ dỗ ba con, còn sinh con với ông ấy, muốn dùng đứa trẻ để trèo lên chính thất. Khi biết chuyện, mẹ vì đứa trẻ trong bụng, cũng vì giữ gìn tình cảm vợ chồng mà lặng lẽ tìm gặp kẻ thứ ba kia. Mẹ đưa hết số tiền dành dụm cùng của hồi môn, cầu xin bà ta rời xa ba con."

"Bà ta nhận tiền, hứa sẽ đi phá thai, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng ta nữa. Mẹ đã tin, nhưng không ngờ cuối cùng bà ta không giữ lời hứa!"

Không ai biết sau này kẻ thứ ba kia chết ra sao, nhưng đứa con của bà ta đã lớn đến mức có thể tự tìm về nhà họ Thẩm nhận người thân. Điều này chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao? Cô ấy đến là để giành tài sản! Đúng là mẹ nào con nấy, đều không phải loại hiền lành gì!

Mẹ Thẩm cuối cùng lau nước mắt, đau lòng nói: "Nhưng dù sao nó cũng là huyết mạch của nhà họ Thẩm, mẹ chỉ có thể im lặng chấp nhận mà thôi..."

Lúc ấy, nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn của mẹ mình, Thẩm Tích Lạc tức giận đến mức nghiến răng!

Dù tính tình không tốt, nhưng cô cực kỳ bảo vệ người nhà. Mẹ thương cô như thế, cô tất nhiên sẽ đứng về phía mẹ.

Vậy nên từ ngày Nghiêm Thố bước chân vào nhà, Thẩm Tích Lạc liền không ngừng tìm cách chèn ép cô ấy. Cô dựa vào bản tính kiêu ngạo của mình mà ngang nhiên sai khiến, nhục mạ, thậm chí còn rủ bạn học cô lập cô ấy ở trường.

Thẩm Tích Lạc không ngăn cản những kẻ bám theo mình trêu chọc, bắt nạt Nghiêm Thố.

Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Nghiêm Thố vẫn lặng lẽ chịu đựng tất cả. Cô ấy không phản kháng, cũng không chạy đến mách ba.

Điều này lại càng khiến mẹ Thẩm và hai chị em họ Thẩm đắc ý, ức hϊếp cô ấy ngày một quá quắt hơn, thậm chí chẳng thèm che giấu.

"... Nghiêm Thố đâu?" Thẩm Tích Lạc lặp lại câu hỏi, giọng nói có chút mất hồn.

Cô chỉ muốn biết, nếu cô không phải con gái ruột của nhà họ Thẩm, nếu ngay cả một đứa con ngoài giá thú như Nghiêm Thố cũng chẳng bằng, vậy những hành vi cô từng làm vì mẹ… rốt cuộc có ý nghĩa gì?

"Nghiêm Thố?" Thẩm Tích Lị cười nhạt. "Haha, nhìn bộ dạng thảm hại của chị bây giờ, còn có tư cách nhắc đến người khác sao? Cô ta ấy à, hiện tại không biết sống tốt hơn chị bao nhiêu lần đâu!"

Nói đến câu cuối, giọng điệu cô ta thấp xuống, còn lẫn chút ghen ghét và không cam lòng.

Thẩm Tích Lạc không nhận ra sự khác thường của đối phương. Cô ngước mắt lên, trừng thẳng vào người trước mặt, ngón tay siết chặt điện thoại đến mức khớp xương trắng bệch, run rẩy, rõ ràng là bị chọc giận.

Thẩm Tích Lị dường như lại thấy hứng thú với vẻ mặt phẫn nộ của cô, chậm rãi nói: "Nhìn chị quan tâm như vậy, tôi cũng không ngại nói cho chị biết một sự thật..." Giọng cô ta bỗng chốc trầm xuống. "Chị có biết tại sao mẹ tôi lại sinh non khi mang thai lần đầu không?"

Hai chữ "mẹ tôi" nói ra không chút do dự, hoàn toàn tách biệt Thẩm Tích Lạc ra khỏi gia đình, như thể cô chẳng liên quan gì đến họ.

"…" Thẩm Tích Lạc nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Thẩm Tích Lị nhếch môi, thản nhiên kể: "Chuyện rất đơn giản vì mẹ tôi mới là kẻ thứ ba. Ban đầu, mẹ ruột của Nghiêm Thố, và ba tôi yêu nhau, đã tính đến chuyện kết hôn. Khi đó, bà ấy đã mang thai được một tháng nhưng lại không nói với ba tôi, định chờ đến lúc kết hôn rồi tạo bất ngờ…

Ai ngờ, mẹ tôi lại biết trước. Khi ấy, bà ấy chỉ là thư ký của ba tôi, nhưng ngay khi phát hiện chuyện đó, bà liền lén đi gặp mẹ ruột của Nghiêm Thố, nói dối rằng mình cũng đang mang thai, hơn nữa đã ba tháng rồi.

Chị biết không? Mẹ của Nghiêm Thố lại tin thật. Bà ấy đau khổ đến mức giấu luôn chuyện mình đang có thai, lặng lẽ rời đi mà không nói một lời.

Sau đó, mẹ tôi lại dùng chính lời nói dối ấy để lừa gạt ba tôi. Ông ấy không thể tìm lại người yêu, cuối cùng chỉ có thể cưới mẹ tôi vì trách nhiệm.

Đương nhiên, chuyện mang thai ba tháng chỉ là bịa đặt. Sau này, bà ấy thực sự có thai, nhưng không thể giữ được con đủ tháng. Đứa trẻ bị ép sinh non mà chết. Để che giấu chuyện này, cũng để tránh người khác truy hỏi nguyên nhân cái chết của đứa bé, bà ấy đành phải bế chị về, dùng chị để thế chỗ."

Thẩm Tích Lị dừng lại một chút rồi mỉm cười đầy giễu cợt: "Có thể tưởng tượng được không? Nếu mẹ tôi không chen vào giữa, thì Nghiêm Thố mới là thiên kim tiểu thư của nhà họ Thẩm. Còn chị? Có lẽ bây giờ đang sống ở một xó xỉnh nghèo khổ nào đó. Còn tôi, thậm chí sẽ không tồn tại trên đời này...

Trời ơi, nghĩ theo cách khác thì tôi thấy chị nên cảm ơn mẹ tôi mới đúng. Chính bà ấy đã cho chị một cuộc sống tốt đẹp, để chị được làm đại tiểu thư suốt hơn hai mươi năm trời..."