Ác Nữ Trọng Sinh Sau Khi Sa Cơ

Chương 1

Thẩm Tích Lạc tỉnh dậy trên chiếc giường lớn trong khách sạn, phát hiện trong tay mình đang cầm một con dao gọt hoa quả dính máu. Bên cạnh cô là hai người xa lạ, một nam một nữ, cả hai đều nằm bất động, toàn thân trần trụi, vết máu loang lổ khắp nơi.

Khi Thẩm Tích Lạc hoàn hồn, một cơn hoảng loạn tột độ xộc thẳng lên não, cô hét lên thất thanh. Ngay lúc đó, hơn mười cảnh sát bất ngờ phá cửa xông vào, không nói lời nào đã khống chế cô ngay tại chỗ.



"… Bổn tòa tuyên án, bị cáo Thẩm Tích Lạc với tội danh cố ý gϊếŧ người vào ngày 29 tháng 4 năm 20xx, lĩnh án tù chung thân…"

Trong phòng xét xử vang lên những tiếng thở dài xen lẫn tiếng khóc thút thít. Đứng trên ghế bị cáo, Thẩm Tích Lạc vẻ mặt trống rỗng, không chút cảm xúc.

Cô biết những người này, những kẻ đã từng là người thân, là bạn bè của cô. Khi được gọi đến lấy lời khai, họ đều thể hiện một bộ mặt chính trực, không ngần ngại vạch trần hết thảy những thói hư tật xấu của cô, dù đó chỉ là những chuyện cỏn con.

Ngay cả bản thân cô lúc này cũng không khỏi hoài nghi: “Chẳng lẽ cô đã sống thất bại đến mức bị tất cả mọi người quay lưng?”



Trong suốt thời gian thi hành án, chỉ có hai người từng đến thăm cô.

Người đầu tiên là Tiền Tiểu Ngang.

Hồi đi học, Thẩm Tích Lạc là chị đại của trường, còn Tiền Tiểu Ngang chỉ là một trong những kẻ bám theo cô, tính tình nhút nhát, dễ khóc, thường xuyên bị mấy tên đàn em khác bắt nạt và sai vặt.

Sau khi tốt nghiệp, nhóm đàn em tan rã, ai nấy đều tản đi, thậm chí còn mong tránh cô càng xa càng tốt. Chỉ có Tiền Tiểu Ngang là thật thà, dù sợ cô chết khϊếp nhưng vẫn thường xuyên chủ động đến tìm, mặc cho cô sai bảo.

Lúc này, qua lớp kính ngăn cách, Thẩm Tích Lạc còn chưa kịp mở miệng, Tiền Tiểu Ngang đã cầm lấy điện thoại, vừa khóc vừa nói: "Hu hu… Chị đại, mình biết cậu nhất định bị oan! Mình tin cậu không gϊếŧ người! Tuy rằng bình thường cậu nóng tính, ác miệng, kiêu ngạo, ngang bướng, lúc nào cũng tự cho mình là đúng, thích bắt nạt và trêu chọc người khác… nhưng dù sao chúng ta cũng quen nhau lâu như vậy, mình hiểu rõ cậu mà! Chuyện rủ một nam một nữ vào khách sạn để phê thuốc rồi nhân cơ hội gϊếŧ người… mình nghĩ với chỉ số thông minh của cậu thì chắc không làm ra nổi đâu! Hu hu hu…"

Tiền Tiểu Ngang vừa khóc vừa tưởng tượng, nếu chị đại thật sự dẫn hai người vào khách sạn, thì điều duy nhất có thể xảy ra chính là ép họ chơi suốt đêm một trận đấu địa chủ!

(Đấu địa chủ là một trò chơi bài phổ biến ở Trung Quốc.)

"…"

Thẩm Tích Lạc nghe xong, trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động nhưng lại càng muốn đập cho cô nhóc này một trận!

Cô nghiến răng nghiến lợi, gượng cười: "Cảm ơn cậu đã tin tưởng mình như vậy, Tiểu Ngang!"

"Không có gì, đó là điều mình nên làm mà!" Tiền Tiểu Ngang vừa rưng rưng nước mắt vừa gật đầu.

Nhìn dáng vẻ thành khẩn đó, Thẩm Tích Lạc chỉ biết thở dài bất lực… Được rồi, với đứa ngốc này, cô chẳng thể làm gì khác!

Tiền Tiểu Ngang nghẹn ngào, tự trách: "Thực xin lỗi, Chị đại… Đều tại mình cả. Lúc cậu gặp chuyện, mình lại đang đi du lịch nước ngoài với gia đình, chẳng kịp giúp cậu chút gì…"

"Liên quan gì đến cậu? Còn tự trách bản thân nữa?" Thẩm Tích Lạc bực bội, vung tay gõ xuống mặt bàn. "Đúng là ngốc hết thuốc chữa! Chuyện này mà cũng dám ôm vào người… Nghe cho rõ đây, bây giờ mình là tội phạm gϊếŧ người, một khi cậu bước ra khỏi chỗ này, thì đừng nhắc đến quan hệ gì với mình nữa!"

Tiền Tiểu Ngang nước mắt lưng tròng: "Hu hu… Đến nước này rồi mà chị đại vẫn nghĩ cho mình, cậu thật tốt…"

"Đừng nói nhảm, mình chỉ sợ cậu làm ảnh hưởng đến uy danh của mình thôi!" Thẩm Tích Lạc mạnh miệng.

Tiền Tiểu Ngang khẽ gọi: "Chị đại…"

"Hửm?" Thẩm Tích Lạc liếc xéo.

Tiền Tiểu Ngang cúi đầu, lắp bắp: "Thật ra… Ba mẹ mình quyết định đưa cả nhà di dân sang quốc gia G. Sau này chắc không có cơ hội quay lại… nên mình cũng không thể thường xuyên đến thăm cậu được nữa…"

"Đừng tự mình đa tình, ai cần cậu đến thăm chứ…" Thẩm Tích Lạc im lặng vài giây, rồi hỏi: "Có khăn giấy không?"

"Có, có, mình mang theo!" Tiền Tiểu Ngang vội vàng móc từ túi áo ra một gói khăn giấy có hình nhân vật hoạt hình, nhưng rồi nhận ra lớp kính ngăn cách không thể đưa qua, khuôn mặt lập tức lộ vẻ lúng túng.

"Đồ ngốc." Thẩm Tích Lạc bật cười khẽ, nhưng ngay sau đó lại chép miệng ghét bỏ: "Lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi đi, khóc đến xấu không chịu nổi, không biết còn tưởng là cậu mới là người ngồi tù đấy!"

Tiền Tiểu Ngang cố nhịn cười, dùng khăn giấy che mắt lau nước, nhưng chẳng những không ngừng nức nở mà ngược lại càng khóc lớn hơn: "Hu hu hu… Chị đại, sau này cậu phải làm sao đây…"

Đúng vậy, sau này phải làm sao đây…

Thẩm Tích Lạc vẫn còn trẻ, cuộc đời chỉ mới chớm nở, vậy mà đã phải chôn vùi trong song sắt nhà giam.

"Ồn chết đi được, đồ mít ướt!" Cô trừng mắt, nhưng chính mình cũng không kìm được mà mắt đỏ hoe.

Thẩm Tích Lạc biết tính mình không tốt, cũng biết có rất nhiều kẻ ngoài mặt kính cẩn nghe theo, nhưng sau lưng lại mong cô chết đi cho rảnh mắt.

Nhưng cô chẳng bao giờ bận tâm, ngược lại còn thích cái cảm giác người khác ghét mình nhưng lại không làm gì được.

Chỉ tiếc rằng lần này thật sự không có cơ hội trở mình nữa.

Nếu được làm lại một lần, cô vẫn sẽ sống tùy hứng như thế.

Chỉ là, có một điều cô thấy hối hận… Hối hận vì trước đây đã không đối xử tốt hơn với Tiểu Ngang.

Vì Tiền Tiểu Ngang là người đầu tiên thật lòng khóc vì cô.