Xuyên Nhanh: Sau Khi Trap Phản Diện, Bị Nhốt Đến Khóc

Thế giới 1 - Chương 3: Thiên Kim Tài Phiệt Ác Liệt

Kỳ Nhiễm nhìn thấy ánh mắt anh như thế, không khỏi nhíu mày lại.

Thần thú Tiểu Thái có lòng tốt nhắc nhở: [Thượng thần, người trước mặt chính là nam chính Thẩm Mặc Sâm.]

Nghe thấy nói vậy, Kỳ Nhiễm thu hồi cảm xúc của bản thân.

Những cô gái đi theo cũng thức thời mà rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.

Trên khuôn mặt không thể bắt bẻ của Thẩm Mặc Sâm hiện lên vẻ chán ghét, không nhịn được mà lên tiếng dạy dỗ, "Cậu luôn lấy chuyện làm nhục người khác để làm thú vui, hai bác dạy cậu như vậy sao?”

Kỳ Nhiễm không kiên nhẫn mà bịt tai lại, trả lời qua loa: “Ừ.”

Đàn ông luôn không có hứng thú với phụ nữ chủ động.

Hôm nay, cô có thể thử chiêu lạt mềm buộc chặt một lần xem sao.

Câu này của cô khiến cho Thẩm Mặc Sâm không biết nên nói tiếp như thế nào, “… Cậu, bỏ đi, không thể nói nổi với cậu.”

Kỳ Nhiễm cười nhạt, tiếp tục nói qua loa: “Ừ, không có việc gì thì tớ đi trước đây.”

Dứt lời, cô không hề dài dòng mà đi lướt qua anh.

Thẩm Mặc Sâm sững sờ tại chỗ, bình thường đều là anh rời đi trước, sao hôm nay lại...

Không biết có phải là ảo giác hay không, anh luôn cảm thấy Kỳ Nhiễm của hôm nay không còn nhìn anh giống như lúc trước nữa.

Kỳ Nhiễm đi tới cửa phòng học, cực kỳ kiêu ngạo mà đá văng cửa phòng học ra.

“Phanh” một tiếng, khiến mọi người ngồi trong phòng học sợ hãi không kịp hoàn hồn, có vài người bất mãn trong lòng, nhưng e ngại địa vị của Kỳ gia, bọn họ chỉ có thể nuốt giận vào trong lòng.

Tiểu Thái khúm núm đề nghị: [Thượng thần, thực ra có thể thu liễm một chút.]

Như vầy cũng kính nghiệp quá rồi, đã diễn ra được sự điêu ngoa vô lý của nguyên chủ đến cực hạn.

Kỳ Nhiễm trầm mặc vài giây, tiếp nhận đề nghị.

Cô khoanh tay trước ngực, nhàn nhã đi đến vị trí của mình.

Lúc này những kẻ nịnh nọt có mắt nhìn lập tức tiến lên, chân chó giúp cô lau bụi trên ghế, ngữ khí mang theo vẻ lấy lòng: “Chị Kỳ, ngồi đi.”

Kỳ Nhiễm vừa lòng nhíu mày, lấy ra hai trăm đồng.

Cô gái nịnh nọt hưng phấn xoa xoa tay, cẩn thận nhận lấy, khóe miệng không kìm nén được, “Cảm ơn chị Kỳ, cảm ơn chị Kỳ!”

Tất cả đều bị Giang Thời Tự vừa tới cửa và nữ chính ngồi trong lớp nhìn thấy.

Ánh mắt của Ôn Nghiên nhìn chằm chằm vào Kỳ Nhiễm.

Cô ta căm hận nhất chính là những kẻ có tiền này, luôn cho rằng có tiền là có thể muốn làm gì thì làm, tài phiệt mục nát, bầu không khí thối nát, khiến cho cô ta cực kỳ chán ghét, sớm muộn có một ngày, cô ta sẽ đạp đám người này xuống dưới chân.

[Thượng thần, kiểm tra đo lường được nữ chính của thế giới này đang nhìn người.]