[Nguyên chủ từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, được nuông chiều từ nhỏ, cho nên tính tình cực kỳ cuồng vọng. Cô ta và Thẩm Mặc Sâm là thanh mai trúc mã, cô ta cho rằng Thẩm Mặc Sâm chính là vật riêng của cô ta, người khác không thể động vào.]
[Vì thế đã ngăn cách tất cả mối quan hệ xã giao bên cạnh anh ta, làm tất cả mọi thứ cho Thẩm Mặc Sâm, nhưng lại khiến cho Thẩm Mặc Sâm ngày càng xa lánh nguyên chủ hơn. Nguyên chủ thấy Trầm Mặc Sâm đi gần với nữ chính, thế là điên cuồng trả thù nữ chính, cuối cùng nam nữ chính đã ở bên cạnh nhau sau khi trải qua tầng tầng đau khổ.]
[Nhân vật phản diện của thế giới này là con trai của bảo mẫu trong nhà nguyên chủ, nguyên chủ không ưa dáng vẻ thanh cao của hắn, cho nên đã tìm mọi cách để lăng nhục hắn, nhưng ai biết thân phận thật sự của hắn lại là con trai của nhà giàu có nhất thành phố A, sau khi kế thừa gia nghiệp, với thủ đoạn mạnh mẽ vang dội, hắn đã trở thành nhân vật lớn một tay che trời của thành phố A.]
[Vì báo thù, hắn lột da rút gân, cắt đứt mười đoạn ngón tay của nguyên chủ, cuối cùng nguyên chủ bị hắn tra tấn đến sống không bằng chết, rồi bị ném xuống sông cho cá sấu ăn.]
[Cho nên, nữ chính sẽ tỏa sáng, nữ phụ sẽ rơi vào vũng bùn. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ dụ dỗ nam chính và nhân vật phản diện trước khi rơi vào vũng bùn, nội dung cốt truyện đã tiến hành hơn phân nửa, chúng ta phải nắm chắc thời gian.]
Thời gian khôi phục lại như bình thường, trong khoảnh khắc Kỳ Nhiễm mở mắt ra, vừa vặn đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của thiếu niên trong hồ bơi.
Cảm giác đầu tiên của nhân vật phản diện mang lại cho Kỳ Nhiễm chính là “người lạ chớ gần”.
Lúc này, người đi theo bên cạnh bắt đầu lấy lòng cô, “Nhiễm Nhiễm, để tớ giúp cậu, tớ sẽ quăng tiền vào mặt của cậu ta, trút giận cho cậu!”
Nói xong, cô ta giơ tay ra định lấy tiền.
Một giây sau, Kỳ Nhiễm ném tiền xuống đất, thản nhiên nói: “Tôi cho cậu động vào chưa?”
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Trên mặt tay sai hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng sau đó ép buộc mình tươi cười, vội vã đi theo.
Tuy rằng không biết tại sao hôm nay lại đột nhiên rời đi, nhưng đại tiểu thư đã nói thì phải nghe theo.
Giang Thời Tự nhìn cô đi xa, vén mái tóc ướt chướng mắt lên, vịn thành bể bơi nhảy dựng lên.
Cảm xúc lạnh lẽo khắp người tản đi, không còn nhìn thấy một chút nhếch nhác nào nữa.
Đám thiếu nữ xung quanh xì xào bàn tán, “Đẹp trai quá, tớ cảm thấy cậu ta còn đẹp trai hơn cả giáo thảo Thẩm Mặc Sâm nữa.”
“Chỉ tiếc lại là con của bảo mẫu.”
Lúc này Kỳ Nhiễm vừa đi ra, ngay chỗ rẽ đã gặp Thẩm Mặc Sâm.
Anh thu hết tất cả vào đáy mắt, ánh mắt chán ghét nhìn Kỳ Nhiễm chỉ tăng không giảm.