Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô gái nhỏ bé, quấn mình trong lớp áo dày như một viên bánh mochi di động.
Chỉ riêng Cố Phong Tước là không mấy bất ngờ. Dù sao anh ta cũng từng gặp Ôn Dung, chỉ có điều, anh thực sự thắc mắc vì sao hôm nay Lệ Chính Đình lại để cô xuất hiện trước bao người như thế?
Ngay cả những cô gái trong phòng cũng không khỏi đưa mắt nhìn cô chằm chằm.
Thật sự... đẹp đến mức không giống người thật.
Vân Sanh nheo mắt, bàn tay vô thức siết chặt lại.
Cô ta nhẹ nhàng nghiêng người, dựa sát vào Lệ Chính Đình, từ góc nhìn của Ôn Dung, trông chẳng khác gì được anh ôm vào lòng đầy thân mật.
Cảnh tượng ấy như một mũi dao đâm thẳng vào tim Ôn Dung.
Cô hít sâu mấy lần, bàn tay vô thức đặt lên bụng, ánh mắt chăm chú nhìn Vân Sanh, giọng nói lạnh lùng cất lên:
“Cô ta là ai?”
Hành động nhỏ ấy không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Vân Sanh.
“Cô vào đây làm gì? Lập tức về nhà ngay.”
Lệ Chính Đình trầm giọng ra lệnh.
Nhưng Ôn Dung không hề nhúc nhích.
Cô vẫn kiên trì chỉ vào Vân Sanh, lặp lại câu hỏi:
“Cô ta là ai?!”
Đáy mắt Lệ Chính Đình lập tức trở nên lạnh lẽo, giọng nói mang theo ý chế giễu:
“Sao thế? Lại muốn phát huy quyền hạn của "bà Lệ" à?”
Thấy vậy, Vân Sanh lập tức tiến lên giữ lấy tay Ôn Dung, trên gương mặt thuần khiết tràn đầy vẻ hoảng hốt.
“Xin lỗi phu nhân, chị đừng hiểu lầm, Lệ tiên sinh là ân nhân của tôi, giữa chúng tôi không có mối quan hệ như chị nghĩ đâu!”
Mùi nước hoa nồng nặc trên người Vân Sanh khiến Ôn Dung cảm thấy buồn nôn.
Cô theo bản năng muốn giật tay ra, nhưng Vân Sanh lại bấu chặt lấy.
Lúc Ôn Dung cố sức hất tay ra, Vân Sanh lại nhân cơ hội đẩy cô một cái —.
Cơ thể yếu ớt của Ôn Dung đập mạnh vào thành ghế sofa, bụng dưới lập tức quặn lên đau đớn.
Trong khoảnh khắc ấy, qua cơn choáng váng, Ôn Dung mơ hồ thấy một bóng dáng cao lớn lao về phía mình với vẻ mặt hoảng hốt —.
Nhưng khi cơn đau dữ dội kéo đến, cô mới nhận ra, người mà Lệ Chính Đình bảo vệ… không phải cô.
Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của anh vang lên:
“Từ hôm nay, nếu không có lệnh của tôi, cô không được rời khỏi Mê Lộc Trang Viên nửa bước. Về đi.”
Ôn Dung gắng gượng đứng dậy, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Bên trong, Lệ Chính Đình kéo mạnh cà vạt, tiện tay châm một điếu thuốc.
Khói trắng lượn lờ bao trùm lấy anh.
Không ai dám hé răng.
Ai cũng nhận ra, tâm trạng của Lệ thiếu đang rất tệ.
Có vẻ như lời đồn ngoài kia về chuyện bà Lệ không được coi trọng… cũng chưa hẳn là đúng.
Bên ngoài, Ôn Dung vịn vào tường, từng bước lê đến cửa.
Cô ôm lấy bụng, không ngừng tự trấn an:
“Bé con, con nhất định phải kiên cường, nhất định không sao đâu.”
Chiếc xe của tài xế đậu ngay bên kia đường.
Chỉ cần đi qua, cô sẽ đến được bệnh viện.
Không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần, Ôn Dung rời khỏi Jazz Club trong màn tuyết rơi trắng xóa.
Cơn gió lạnh cắt da khiến cơ thể cô gần như tê liệt, nỗi đau trên thân thể dần trở nên vô cảm.
Chỉ còn lại một cảm giác: mệt mỏi.
Mệt đến mức muốn nhắm mắt lại, mặc cho gió tuyết cuốn đi.
Không biết đã đi bao lâu, bỗng những bông tuyết li ti bắt đầu rơi xuống.
Mặt đất phủ lên một lớp tuyết mỏng, nhưng khi cúi xuống nhìn, Ôn Dung chợt thấy một vệt máu đỏ tươi loang dài từ đùi xuống.
Khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi tột độ bùng lên trong lòng cô.
“Bé con… con của mẹ…”
Ôn Dung hoảng loạn, lập tức tăng tốc, lao về phía bên kia đường, nơi chiếc xe của tài xế đang đợi.
— Bíp! —
Vừa bước ra giữa đường, một chiếc xe tải trắng bất ngờ lao đến với tốc độ kinh hoàng!
Ánh đèn pha chói lóa.
Ôn Dung chỉ cảm thấy cả thế giới đảo lộn, cơ thể cô bị hất văng đi xa hơn mười mét…
“Bé con, đừng sợ… Mẹ sẽ đến bên con ngay đây.”
Ý thức dần trở nên mơ hồ, giữa làn sương mịt mờ, Ôn Dung chợt thấy một bé gái nhỏ xinh mặc váy hoa màu hồng, mái tóc buộc hai chùm đáng yêu.
Cô biết, đó chính là bé con của cô.
“Bé cưng, lại đây với mẹ nào?” Ôn Dung dịu dàng gọi.
Cô bé xoay người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, đôi mắt tròn xoe sáng rực.
Nhưng thay vì chạy đến, cô bé nghiêng đầu, tò mò hỏi:
“Mẹ ơi, sao mẹ khóc thế? Là vì con không ngoan à?”
Cô bé chậm rãi bước tới, bàn tay bụ bẫm vụng về lau nước mắt trên má Ôn Dung.
“Không sao đâu, mẹ vui lắm… vì mẹ còn được gặp con.”
Cô bé chớp chớp mắt, rồi nghiêm túc lắc đầu, giọng non nớt nhưng kiên quyết:
“Không đúng! Mẹ không nên đến đây. Mẹ phải sống thật hạnh phúc ở thế giới kia, rồi đến lúc con sẽ đến tìm mẹ.”
Nói xong, cô bé lùi lại, đôi bàn tay nhỏ bé khẽ vẫy…
Ôn Dung vội vàng lao tới ôm lấy con mình, nhưng cả người cô lại rơi thẳng xuống vực sâu thăm thẳm.
Không!
Lệ Chính Đình, nếu có kiếp sau…
Nhất định tôi sẽ không yêu anh.