Cả giới thượng lưu Bắc Thành đều biết, mối tình đầu của Lệ Chính Đình là tiểu thư nhà họ Sở – một vũ công ba lê từng nổi danh. Nhưng kể từ tai nạn ba năm trước...
Ai cũng hiểu, người có thể khiến Lệ Chính Đình để tâm chắc chắn không phải cô gái đang sống trong biệt thự nhà họ Lệ hiện tại.
Anh khẽ dừng lại, ánh mắt trầm xuống vài phần.
Bóng tối bao trùm lấy anh, khiến người ta khó mà nhìn thấu được biểu cảm trên gương mặt ấy.
“Chơi Truth có gì vui...
Đổi sang Dare đi.”
-
Giữa cơn buồn ngủ mơ màng, Ôn Dung nghe thấy tiếng điện thoại rung.
Cô nhắm mắt lần mò, vừa nhìn thấy tên người gọi là Lệ Chính Đình, lập tức bắt máy.
“Alo?”
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói xa lạ:
“Xin hỏi có phải Ôn tiểu thư không? Tôi gọi từ Jazz Club. Anh Lệ uống hơi nhiều, không được khỏe lắm. Anh ấy muốn cô mang thuốc giải rượu đến.”
Cơn buồn ngủ lập tức bị đánh bay!
Cô còn chưa kịp hỏi thêm, đối phương đã cúp máy.
Trong lòng Ôn Dung dâng lên nỗi bất an. Cô vội khoác áo, đi xuống lầu.
Nghe thấy tiếng động, quản gia dì Lâm bước ra khỏi phòng.
“Phu nhân định đi đâu vậy? Nửa đêm nửa hôm thế này?”
Vừa quấn khăn cổ, Ôn Dung vừa đáp:
“Vừa rồi Chính Đình gọi, nói anh ấy uống say, bảo con mang thuốc giải rượu qua.”
Dì Lâm sững người, vội giơ tay ngăn cô lại:
“Phu nhân! Bên ngoài tuyết vẫn rơi đấy! Mà... ông chủ của chúng ta đã bao giờ say đâu? Cho dù có say thật, trong cái hội quán đó chẳng lẽ lại không có thuốc giải rượu? Sao phải để phu nhân tự mình đi giữa đêm khuya thế này?”
Dù dì Lâm là người được điều từ nhà cũ của họ Lệ sang đây để chăm sóc hai vợ chồng, xét theo lý vẫn là người của nhà họ Lệ.
Nhưng Ôn Dung tính tình hiền lành, dễ mềm lòng, lần nào cũng chịu thiệt. Những chuyện thế này không phải chưa từng xảy ra! Dì Lâm không nỡ nhìn cô chịu ấm ức thêm nữa.
Thế nhưng, Ôn Dung chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, dịu giọng trấn an:
“Dì yên tâm, con không tự lái xe đâu, chú Chu sẽ đưa con đi. Hơn nữa, con không chỉ mang thuốc giải rượu, mà còn muốn đưa Chính Đình về nhà.”
Cô nghĩ, có lẽ đây là một cơ hội.
Cô sẽ thử nói chuyện nghiêm túc với anh một lần nữa. Sẽ đích thân nói cho anh biết mình đã mang thai.
Ít nhất, cô đã cố gắng.
Không để bản thân phải hối tiếc.
Ôn Dung tự nhủ, đây sẽ là lần cuối cùng...
Bão tuyết bên ngoài vẫn không ngừng rơi.
Khi đến Jazz Club, đã hơn một tiếng trôi qua.
Vừa bước xuống xe, cô suýt nữa trượt ngã.
Cô vội vàng đứng vững, từng bước cẩn thận đi vào trong, dáng vẻ lóng ngóng chẳng khác nào một con chim cánh cụt, khiến mấy kẻ đứng gần đó bật cười chế giễu.
Tới cửa, cô còn chưa kịp bước vào đã bị nhân viên chặn lại.
Jazz Club là hội quán dành riêng cho hội viên. Không có thẻ thành viên, dù có đập tiền cũng không thể vào, huống hồ ở đây chẳng ai biết cô là ai.
Cô lễ phép giải thích:
“Tôi... mang thuốc giải rượu đến cho Lệ tiên sinh. Phiền anh báo giúp một tiếng, cảm ơn.”
Cô không nhận ra rằng, ngay khi nghe thấy câu này, nhân viên kia thoáng hiện nét mặt đầy ẩn ý.
Gã nói cô chờ một chút, rồi quay người gọi điện thoại nội bộ.
Điện thoại rất nhanh đã có người bắt máy —.
Cùng lúc đó, điện thoại của Ôn Dung cũng reo lên.
Thấy tên Lệ Chính Đình, cô lập tức nhấn nghe!
Cô còn chưa kịp bảo nhân viên kia rằng không cần báo nữa, thì giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia khiến cô khựng lại.
Nực cười làm sao...
Giọng của nhân viên vừa nãy lại vọng ra từ chiếc điện thoại trên tay cô.
Bị loa khuếch đại, chất giọng vốn bình thường nay bỗng trở nên méo mó, nghe càng thêm châm chọc.
“Kính chào quý khách! Vị tiểu thư mà ngài bảo đến mang thuốc giải rượu đã tới. Ngài có muốn cho cô ấy lên không?”
Cả phòng VIP bỗng lặng như tờ.
Rồi ngay sau đó, là những tràng cười vang dội—
Ôn Dung chỉ mong cơn gió lạnh ngoài kia có thể mạnh thêm một chút, mạnh đến mức át đi những tiếng cười châm chọc đó.
Chừa lại cho cô một chút thể diện.
“Trời ạ! Cô ta thật sự đến à?”
“Đúng là không biết xấu hổ! Con gái nhà họ Ôn mà lại bám riết đến mức này sao?”
“Cô ta có khi nào... nếu anh Lệ bảo mang bao đến, cũng chạy tới không nhỉ?”
Tiếng cười càng lúc càng lớn.
Ôn Dung siết chặt điện thoại, cảm giác hơi ấm trong lòng dần bị rút cạn, toàn thân lạnh ngắt.
Bên trong, Vân Sanh nhanh chóng cúp máy, lén xóa lịch sử cuộc gọi, rồi đặt lại điện thoại vào vị trí cũ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bên ngoài, nhân viên xoay người, mỉm cười:
“Cô có thể vào.”
Bụng dưới lại âm ỉ nhói lên.
Ôn Dung siết chặt hai tay, cố nén cơn đau, bước vào bên trong.
Vừa bước tới cửa, cả phòng VIP bỗng im phăng phắc.
Lệ Chính Đình lập tức nhận ra bóng dáng gầy yếu quen thuộc ấy.