Trước khi cô kịp hoàn hồn, Lệ Chính Đình đã đưa tay lấy lại điện thoại, từng động tác đều toát lên vẻ điềm tĩnh và uy quyền. Hoàn toàn không có chút gì gọi là chột dạ hay bối rối khi bị bắt quả tang.
Trái lại, thái độ của anh khiến Ôn Dung có cảm giác như chính cô mới là người có lỗi.
Cô khẽ siết tay, nhỏ giọng giải thích:
"Em không có..."
Lệ Chính Đình nhếch môi cười nhạt, không nói lời nào, chỉ thản nhiên giật khăn tắm xuống rồi đi vào phòng thay đồ.
Giờ này rồi, anh còn định đi đâu?
Là đến gặp Vân Sanh sao?
Trong lúc cô còn đang ngẩn người, Lệ Chính Đình đã mặc xong quần áo, cài chặt thắt lưng, khoác áo lên rồi sải bước ra cửa.
Nhìn bóng lưng anh lạnh lùng rời đi, Ôn Dung cắn môi, cố nén cơn đau nhức dưới chân rồi chạy tới.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay anh từ phía sau, giọng nói dịu dàng, mang theo chút khẩn cầu:
"Chính Đình, em... có chuyện muốn nói với anh. Đừng đi, được không?"
Đôi mắt của Ôn Dung vốn đã xinh đẹp đến mê hoặc, nay lại ánh lên nét khẩn thiết khiến người ta khó lòng từ chối. Hàng mi dài khẽ chớp, nơi đuôi mắt cong cong, vô thức toát lên vẻ quyến rũ.
Lệ Chính Đình cúi xuống nhìn cô — cô gái nhỏ đang khoác chiếc áo sơ mi của anh, tà áo rộng thùng thình che đi vòng eo mảnh mai, nhưng phía dưới lại hoàn toàn trống trơn. Đôi chân thon dài lộ ra, vì vội chạy đến mà chưa kịp mang dép, khiến ánh mắt anh chợt tối lại.
Anh nâng cằm cô lên, ngón tay siết nhẹ phần da mềm mại, giọng nói trầm thấp xen chút ý cười nguy hiểm:
"Sao thế... Vừa rồi vẫn chưa thỏa mãn em à?"
Ôn Dung vốn da mặt mỏng, gương mặt lập tức đỏ bừng, ngay cả chiếc cổ cũng ửng hồng.
Cô lắp bắp:
"Không phải thế..."
Nhưng khi cảm nhận được bàn tay anh bắt đầu có chút quá trớn, cô giật mình tỉnh táo lại. Không thể để anh tùy ý được nữa!
Hai tay cô vội vàng đặt lên ngực anh, khẽ đẩy ra:
"Tối nay không được đâu... như vậy sẽ không tốt cho cả hai..."
Bầu không khí ái muội lập tức bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai.
Lệ Chính Đình thu lại ánh mắt, đồng thời cũng buông cô ra.
"Em đang hỏi với tư cách là Lệ phu nhân, hay là với tư cách Ôn Dung?"
Không đợi cô trả lời, anh xoay người, dứt khoát rời đi, không chút do dự.
Bên ngoài biệt thự, tiếng động cơ xe vang lên, rồi nhanh chóng xa dần.
Ôn Dung đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn chiếc Koenigsegg đen tuyền lao vυ't vào màn đêm như một con dã thú đơn độc. Trái tim cô cũng dần chìm xuống đáy vực.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào bụng phẳng lì, giọng nói nhỏ xíu, mang theo nỗi xót xa:
"Bảo bối ngoan, là mẹ vô dụng quá..."
Bị Lệ Chính Đình giày vò đến kiệt sức, cô chỉ kịp tắm qua loa rồi vùi mình vào chăn.
Cô rút từ dưới gối ra một tờ giấy, ánh mắt chăm chú lướt qua từng con số trên đó. Tờ giấy xét nghiệm thai, từng dòng chữ trên ấy cô gần như đã thuộc lòng.
Lời bác sĩ khi sáng vẫn văng vẳng bên tai:
"Chúc mừng cô Ôn, cô đã mang thai rồi. Thai nhi được sáu tuần tuổi."
Lúc nghe tin ấy, Ôn Dung đã choáng váng đến mức suýt ngất.
Hạnh phúc cuộn trào như từng cơn sóng, nhấn chìm cô trong những cảm xúc vừa bàng hoàng vừa ngọt ngào.
Đứa bé này đến ngoài dự liệu, nhưng dù thế nào đi nữa, nó vẫn là một sinh linh bé nhỏ mang trong mình dòng máu của cô.
Là con của người cô yêu.
Cô không nỡ rời xa nó.
Dù cho cha của đứa trẻ chưa từng yêu mẹ của nó.
Nhưng vì con, Ôn Dung lại cảm thấy tràn đầy hy vọng.
Nghĩ đến đây, cô nhẹ nhàng rút ra một tờ giấy khác, đặt ngay bên dưới tờ xét nghiệm thai.
Thực chất, nó chỉ là một tờ giấy mỏng manh, nhưng năm chữ in đậm trên đó —
"THỎA THUẬN LY HÔN."
— đủ để nói lên tất cả.
Ba năm qua, cô đã cố gắng hết sức để khiến Lệ Chính Đình yêu mình. Không đúng… nếu tính cả bảy năm yêu thầm, cô đã dành trọn gần mười năm cho anh.
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, giọng nói mềm mại như làn gió thoảng:
"Bảo bối à, cảm ơn con vì đã đến bên mẹ, chọn mẹ làm mẹ của con nhé!"
"Mẹ nhất định sẽ học cách yêu con, bảo vệ con! Để con trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian."
Ôn Dung khẽ lau đi giọt nước mắt vừa lặng lẽ rơi xuống, ôm lấy niềm hạnh phúc mong manh nhưng đầy ngọt ngào này.
Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ...